Chào các bạn,
Gần đến ngày khai giảng năm học mới mình nhớ đến các em Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột rất nhiều, vì mình đã có thời gian dài gắn bó với các em như những người thân cùng chung huyết thống sống trong một đại gia đình.
Mỗi năm thường các em đến Trường nhận lớp và lao động vào ngày 20/ 08 và như vậy các em nhập vào Lưu Trú từ ngày 15/ 08 để các em quen dần với nề nếp trong nhà cũng như những nội qui, tập tục của Lưu Trú và nhất là các em có thời gian biết nhau, quen nhau, kết thân với nhau… như vậy các em sẽ bớt nhớ về gia đình.
Mỗi năm trong Lưu Trú thường có từ bảy đến tám sắc tộc thiểu số, và các em ở vùng sâu vùng xa ra nên để mọi người thích ứng được những tập tục, văn hóa của nhau trong thời gian đầu không phải là chuyện dễ.
Thêm vào đó hễ bước chân ra khỏi nhà là các em lạc đường cũng như không biết đường đến trường đến lớp là chuyện xảy ra như cơm bữa trong thời gian đầu. Có những hôm cả nhà dùng cơm trưa gần xong mới thấy em về vì không biết đường về nhà và thậm chí có ngày còn phải xách xe đi tìm các em…
Mình luôn nhắc các em đi học là đi chung, không em nào được đi một mình và tan học về nhà cũng vậy, trong nhà phải biết thương nhau như anh chị em ruột của mình, các bạn cũ giúp đỡ và chỉ cho các bạn mới một cách tận tình đến nơi đến chốn.
Sáng ngày 05/ 09/ 2011 tất cả các em đến Trường khai giảng năm học mới, các em ra khỏi nhà lúc 06g30 nhưng đến 08g30 mình nhận điện thoại bên Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Tp. Buôn Ma Thuột báo không thấy bốn em học sinh nam lớp 11 đến học. Mình cảm ơn và nghĩ lạ thật không biêt bốn em này đã đi đâu? Lạc đường thì không thể vì cả bốn em đều là học sinh cũ.
Đến trưa các em đi học về mình thấy bốn em học sinh nam lớp 11 và em Dương Văn Sơn sắc tộc Tày mới ở Cao Bằng vào, em là học sinh mới, em học lớp 10. Năm em này đi về cùng một nhóm.
Sau khi các em chào mình đi học về, mình hỏi các em sáng nay đi đâu không đến lớp để nhà Trường gọi điện về báo? Em Y Ban nói: Thưa cô chúng em có đến lớp nhưng chúng em đến trễ.
Mình nói: các em đi học từ 06g30 sao đến lớp trễ được? Em nhìn em Sơn và nói: bạn này không biết Trường nên chúng em dẫn bạn đi tìm Trường, khi đến Trường Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Tỉnh chúng em hỏi có phải Trường bạn đây không, bạn nhìn rồi nói không phải, chúng em hỏi vậy Trường bạn như thế nào? Bạn nói: “Bên cạnh Trường bạn có cô bán hồ sơ” chúng em nói với bạn: Ở nhà cô dặn phải yêu thương giúp đỡ bạn như anh em ruột nên giờ bạn đi theo đến Trường mình vào ngồi tạm trong lớp mình rồi sau giờ học mình và các bạn sẽ dẫn bạn đi tìm cô bán hồ sơ.
Mình là chuyên gia đi lạc. Hôm ở Buôn Hằng về nhà Dòng mình cũng lạc, và lúc trở lại Buôn Hằng mình cũng lạc, làm mình nhớ các em này ghê. Mình giả bộ la bọn nhỏ cho oai vậy chớ mình chuyên đi lạc, khi nào đi đâu ra khỏi nhà là mình phải nhìn bình xăng để đổ đầy vì hay đi lạc mà không đủ xăng là chết.
Matta Xuân Lành