Chuyển viện

 

Chào các bạn

Ảnh minh họa

Mình về nhận công tác tại Buôn Hằng được gần một tháng. Đối với công việc ở nhà Lưu Trú thì không có gì ngỡ ngàng vì mình đã ở Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột ba năm, nhưng đối với công việc mục vụ ở một Giáo xứ toàn tòng người dân tộc thì đúng là quá xa lạ và mới mẻ đối với mình.

Vì tiếng nói chưa biết nên việc quen cũng thành khó như khám bệnh và phát thuốc mỗi ngày cũng phải nhờ thông dịch viên bập bẹ, mình nói thông dịch viên bập bẹ vì thông dịch viên cũng không rành tiếng kinh!

Tối Thứ Bảy vừa rồi đang ngồi đọc tin trên mạng, lúc đó cũng gần 22g00 mình sợ nên đóng của phòng rất sớm, nghe tiếng gõ cửa phòng rất nhẹ tim mình muốn nhảy ra ngoài luôn vì sợ, chần chừ một tí… mình mở cửa và thấy hai em trong ca đoàn thanh niên giáo xứ báo với mình có một em trên thôn tư xỉu, tay chân co cứng, người nhà lên trạm xá nhưng không gọi được ai giờ nhờ mình đến giúp.

Mình vào lấy một ít thuốc và đi, đến nơi thấy các bạn em ở trước sân rất đông, thấy mình đến các em tránh lối cho mình vào.

Vào nhà thấy em nằm trên giường gọi hỏi em không biết, mình ấn một số huyệt cho em, một lúc sau em thở hắt ra và em mở mắt nhìn mọi người nhưng em chưa định thần được em đang ở đâu, mình đưa thuốc cho em uống.

Sau đó mình ra ngoài gặp bố em, qua lời bố em kể: Người em gái út của em bốn tuổi bị bệnh ung thư máu hai năm nay, thời gian gần đây em phải nằm viện điều trị và 18g00 chiều nay em đã qua đời tại bệnh viện Huyện Krông Păk Tỉnh Đăkăk. Khi biết tin người em gái út mất, em Lãih đã xỉu nên các bạn đã đem em qua nhà ngoại nằm, trước khi mình đến em đã xỉu một lần rồi, đây là lần thứ hai. Giờ bố em nhờ mình khuyên để em biết bình tĩnh đón nhận sự cố đau thương này.

Mình trở vào lại em đã ngồi dậy được, ngồi cạnh em và nói chuyện với em cũng khá lâu, khi em đã bình tâm lại, mình đưa em về nhà và ở lại với em hơn một tiếng, thấy em ngồi đọc kinh với mọi người bên thi hài của người em nên mình yên tâm trở về nhà
.
Đang ngủ nghe chuông điện thoại báo tin nhắn, nhìn đông hồ lúc đó 00g35 và tin nhắn điện thoại báo cho mình biết em Lãih đã xỉu 20 phút rồi không tỉnh, giờ các bạn cho em lên xe cày để chuyển em ra Bệnh viện Huyện Krông Păk  Tỉnh Đăklăk cách Buôn 25 km.

Mình ra đứng đợi trước cổng một tí xe cày đến, thấy mình xe cày dừng lại, ngoài trời sương đêm nhiều và gió lạnh, nhìn vào xe cày thấy em Lãih nằm bất tĩnh giữa lòng xe chung quanh là các bạn em ngồi vòng tròn để che kín cho em khỏi gió lạnh và sương đêm… một em nam ngồi trước cầm đuốc rọi đường cho xe cày chạy!

Mình nghĩ không còn cảnh chuyển viện nào nghèo khổ hơn nữa… nhưng lại ấm đậm tình thân bạn bè!

Matta Xuân Lành

One thought on “Chuyển viện”

  1. Chị ơi, bài viết của chị lời lẽ giản dị, dù chỉ là chuyện xảy ra ở nơi chị đến thôi. Em cảm ơn chị nhé! Câu chuyện cảm động thật sự.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s