Category Archives: trà đàm

Làm sao để giáo dục trái tim hòa bình và nhân ái

Chào các bạn,

Mình có một nhóm bạn bè Việt Nam và quốc tế muốn thực hiện những dự án giáo dục hòa bình, giáo dục nhân ái yêu thương cho trẻ em và cho mọi người. Và tụi mình, mỗi người đang thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau từ cá nhân, cho đến nhóm hội, tổ chức, công ty…

Có bạn mình nói hình như những từ như compassion education hay peace education – giáo dục về lòng nhân ái, giáo dục hòa bình khá mới ở Việt Nam và các bố mẹ chưa quen với những từ ngữ này cho trẻ em.

Không, mình nghĩ rằng những điều này không hề mới. Việt Nam chúng ta nói riêng và con người chúng ta trên thế giới này sẵn có rồi. Những điều về giáo dục hòa bình, từ bi nhân ái nghe lạ và mới với ai đó chỉ là do trong những hoàn cảnh nó tạm bị che lấp đi bởi những thứ khác. Những thứ này đã có sẵn và chỉ bị che lấp bởi từ ngữ khác làm cho người ta quên đi, làm cho trái tim ta đôi khi bị ngủ quên, đóng băng, khiến cho các bạn trẻ thấy nó mới mẻ. Continue reading Làm sao để giáo dục trái tim hòa bình và nhân ái

Nghệ thuật xử thế

Chào các bạn,

Có nhiều người thích học công thức xử thế hơn là nghệ thuật xử thế.

Công thức là trong những trường hợp A thì bạn phải làm X, trong những trường hợp B thì bạn phải làm Y.

Công thức thì dễ học, dễ thực hành, nhưng luôn vụng về ngớ ngẩn ở mức đai vàng đai trắng. Nghệ thuật thì nhẹ nhàng và sâu sắc ở mức thầy. Continue reading Nghệ thuật xử thế

Địu con qua thăm bà

Chào các bạn,

Chiều Chúa nhật mình đi với hai mẹ trong Buôn Làng. Khi ngang qua căn nhà ván nhỏ, nhìn vào trước sân sát đường, đứng địu con là một em gái nhỏ. Nhìn em, mình nghĩ không biết em địu con hay địu em, vì anh em Buôn Làng lập gia đình sớm, nhìn mẹ địu con mình tưởng chị địu em, nhìn bà địu cháu mình lại tưởng mẹ địu con, và cho đến bây giờ mình cũng vẫn còn lẫn lộn lung tung như vậy!

Chưa kịp lên tiếng hỏi, mẹ Hreng đi bên cạnh nói: “Em Hang, con dâu bố mẹ Nhíp đó Yăh!”. Khi mới về Buôn Làng, mình nghe nói đến em Hang rất nhiều. Lúc đó em Hang đang học Trung cấp ngành Mầm non, sau khi học xong năm thứ nhất, qua năm thứ hai được bốn tháng, em Hang phải nghỉ học vì yêu em Nhíp, con trai bố mẹ Nhíp và sắp có em bé.

Chuyện của em Hang và em Nhíp cũng nổi đình nổi đám trong Buôn Làng, nguyên nhân hai em còn nhỏ, chưa đủ tuổi kết hôn, cùng đang học Trung Cấp, xa gia đình. Vì nổi đình nổi đám nên mình biết chuyện nhưng chưa biết mặt! Continue reading Địu con qua thăm bà

Khóc nhiều khóc ít

Chào các bạn,

Dùng cơm tối với các em ôn thi Đại học, mình nói: “Yăh thấy anh em đồng bào sắc tộc Sêđăng mình rất dễ tính!”. Các em ngạc nhiên khi nghe mình nói như vậy.

Nhìn thấy các em ngạc nhiên, có vẻ chưa hiểu, mình nói tiếp: “Yăh thấy khi gia đình có người đau, Yăh hỏi đau bệnh gì? Không biết, chỉ biết nó đau. Có mẹ đến xin Yăh cho em Mai nghỉ học mấy ngày, vì em Mai phải đi nuôi chị đau bệnh ở bệnh viện tỉnh, Yăh hỏi chị em Mai đau bệnh gì? Chị nó đau bệnh hiểm nghèo! Yăh hỏi đau bệnh hiểm nghèo là bệnh gì? Không biết! Chỉ biết chị nó đau bệnh hiểm nghèo! Continue reading Khóc nhiều khóc ít

Không kiểm soát trái tim của ai được

Chào các bạn,

Trong liên hệ con người, có lẽ đa số các bạn đều đã biết một chân lý rất rõ, là không ai trong chúng ta có thể quản lý trái tim của một ai khác.

– Một cậu học trò ham chơi không thích học, bạn là thầy đã cố gắng nói với em cả trăm lần rồi, nhưng em vẫn chứng nào tật nấy.

– Hai người yêu nhau và chàng có tật hút thuốc, nàng chịu mùi thuốc không nổi, nhưng nói cách nào thì chàng cũng không bỏ hút.

– Ông boss của mình rất độc đoán và làm mình điên lên được, nhưng nói xa nói gần, nói thẳng thừng, cả mớ nhân viên nói, cũng chẳng thay đổi được gì.

Continue reading Không kiểm soát trái tim của ai được

Vừa đạp xe vừa học bài

Chào các bạn,

Trong năm có những buổi sáng chạy xe ra nhà Lưu Trú trên đường tránh lũ, mình gặp em Thô, con gái mẹ Thanh đang học lớp Mười trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai trên đường đạp xe đạp từ nhà đến trường, với đoạn đường khoảng mười bốn cây số, nhiều ổ gà và dốc khó đi, thường các em đi xe đạp mất khoảng bốn mươi phút. Em Thô vừa đạp xe vừa cầm cuốn vở trên tay học bài, mình gặp rất nhiều lần như vậy nên khi có kết quả học tập cuối năm, mình hỏi thăm các em học cùng lớp đang ở nhà Lưu Trú về kết quả học tập của em Thô, được biết năm học này em Thô được học sinh Tiên tiến.

Biết hoàn cảnh cũng như sự hiếu học của em Thô, những ngày hè bắt đầu nhận học sinh vào nhà Lưu Trú cho năm học mới, mình nhớ đến em Thô con của mẹ Thanh ở thôn Hai, tìm đến hỏi xem trong năm học tới em Thô có muốn vào ở nhà Lưu Trú, mình sẽ để cho em một chỗ. Continue reading Vừa đạp xe vừa học bài

Chú sâu xấu xí

Nó không có khái niệm gì về sự đẹp xấu của cơ thể nó cho đến một hôm nó nghe thấy tiếng la thất thanh của một bé gái “mẹ ơi! ghê quá … mẹ ơi, con sợ”. Khi đó nó không tin là người ta sợ nó. Nó nghĩ chắc cô bé đó sợ một cái gì khác, nhưng mẹ của cô bé đã dùng cây hất nó đi nơi khác. Bị tung lên không trung rồi rơi xuống đất. Nó thấy cơ thể nó rã rời, đau đớn. Nhưng vẫn không đau đớn bằng khi nó biết nó xấu xí, và mọi người ghê sợ. Nó bò đi trong cô đơn, buồn tủi và cuộn tròn thân lại ở một góc cây.

Sáng hôm sau, nó cảm thấy cơ thể đói khủng khiếp, đói đến nổi nó có thể ăn hết một chiếc lá trong vòng vài phút. Thế là nó bò lên cây, bò ra những nhánh nơi có những chiếc lá non ngọt, mềm. Nó ăn nhiều lắm, và nó lớn rất nhanh. Sau cái lần nó bị hất tung lên cao, nó thấy mình có một mặc cảm là xấu xí, là dễ sợ. Vì vậy nó dễ dàng phản ứng và làm đau khổ bất cứ ai đến gần mà vô tình chạm phải nó. Nó không muốn làm người khác sợ, nó không muốn ai phải xa lánh khi gặp nó cả. Nhưng chính sự mặc cảm đang lớn dần trong nó ngăn nó đến với mọi người và ngăn mọi người đến với nó. Continue reading Chú sâu xấu xí

Lý lẽ tâm linh

Chào các bạn,

Nếu bạn muốn giải thích lý lẽ tâm linh cho người khác nghe, bạn luôn cần có một mức tự tin rất cao, vì lý lẽ tâm linh nói ra ít người hiểu, và thiên hạ thường nghe không hợp lý. Như là:

– Yêu tất cả mọi người.
– Nhẫn nhịn với tất cả mọi người.
– Xử với người “ác” như Phật đang thành. Continue reading Lý lẽ tâm linh

Đi chăn trâu, chăn bò

Chào các bạn,

Nói chuyện với em Nari học sinh lớp Mười một Lưu Trú, mình mới biết đáng ra năm nay em Nari học lớp Mười hai chứ không phải lớp Mười một như bây giờ.

Em Nari kể: “Năm đang học lớp Bảy, sau kỳ thi học kỳ I, trong một lần đi học đến lớp, em Nari không giải được bài toán nên ngày hôm sau em Nari đã bỏ học ở nhà đi chăn bò”. Em Nari còn nói: “Từ lâu rồi, mình thích đi chăn bò, không thích đi học!

Sau mấy tháng nghỉ học đi chăn bò, gần đến ngày chuẩn bị vào năm học mới, một buổi sáng Chúa nhật sau thánh lễ dành cho các em thiếu nhi, Bok nói giữa nhà thờ: Những em nào trong năm học vừa rồi đã bỏ học nửa chừng, bước lên đứng trước cung thánh cho Bok. Continue reading Đi chăn trâu, chăn bò

Tặng em, tuổi 20 thân yêu ở cùng nhà

Chào các bạn,

Dưới đây là bài viết đầu tiên của bạn Nguyễn Thùy Linh. Thùy Linh là bạn của Thu Hằng, hiện đang làm phó phòng tư vấn thuế tại KPMG Hà Nội.

Cám ơn Thùy Linh đã chia sẻ những trải nghiệm đáng quý với tuổi 20.

Cám ơn Hằng đã kết nối ĐCN với Thùy Linh.

Chúc Linh, Hằng và cả nhà một ngày tốt lành. 🙂

Thu Hương,

*****

Xin dành tặng em, tuổi 20 ở cùng nhà. Chàng trai lần đầu dùng học bổng tặng mình một cây ukulele 🙂

Đây là những điều tôi muốn nói với em. Những điều mà năm 20 tuổi, tôi ước ao có người nói cho mình biết. Không rõ em có hiểu được hết, nhưng nếu em cảm thấy những rung động trong tim em hoà với những nhắn nhủ của tôi. Xin đừng bỏ qua nó nhé, tuổi 20 thân yêu ạ!

Hãy học ngoại ngữ. Thường xuyên và liên tục cập nhật. Xem phim, nghe nhạc, đọc sách bằng ngôn ngữ khác làm em mở rộng khả năng tư duy theo hướng khác lắm. Tôi chưa nói đến đi du học hay không, nhưng hãy giúp não bộ liên tục vận động. Ngoại ngữ là thứ mạnh khoẻ và hữu hiệu nhất. Continue reading Tặng em, tuổi 20 thân yêu ở cùng nhà

Nhịn người trong nhà

Chào các bạn,

Nhiều khi chúng ta nhịn nhục với người ngoài dễ hơn nhịn người trong nhà. Chính vì vậy mà hòa bình dễ có với người ngoài hơn người trong nhà. Cổ nhân ta nói “Thương nhau lắm cắn nhau đau” là vì vậy.

Điều đó có lẽ vì chúng ta quan tâm đến người trong nhà nhiều hơn người ngoài. Ông hàng xóm có làm gì sai thì cũng là chuyện của ông ấy, ta không cần nhúng tay vào. Nhưng em của mình trong nhà mà làm gì mình nghĩ là sai thì mình cảm thấy có nhiệm vụ phải sửa sai em; thế là có thể xảy ra chiến tranh. Continue reading Nhịn người trong nhà

Bán chuối chiên

Chào các bạn,

Buổi chiều trên đường chạy xe vào thôn Hai, đến khúc quanh đầu tiên để rẽ vào, thấy dưới bóng mát gốc cây to có nhiều em nhỏ xúm lại, có thêm một số mẹ địu con đứng ngồi túm tụm ở đó. Cảnh tượng này cũng khác thường đối với nếp sống ở Buôn Làng, vì vậy khi xe gần đến, mình cho chạy chậm lại xem chuyện gì. Đến nơi, nhận ra hàng bán chuối chiên.

Trong Buôn Làng thường những hàng buôn bán to cũng như nhỏ, đều do những người Kinh từ ngoài thị trấn vào, nhưng hôm nay người chiên chuối chiên để bán lại là một em gái người Buôn Làng, và khi nhìn kỹ mình nhận ra em Kiết, học sinh cũ ở Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột của mình. Continue reading Bán chuối chiên

Được đi học và trách nhiệm với xã hội

Chào các bạn,

Hôm nay mình chia sẻ thêm chuyện đi học của mình như mình có nói trong bài trước đây.

Năm đầu tiên cũng như nhiều du học sinh được học bổng tụi mình cũng hăm hở và tưởng là được chào đón nồng nhiệt. Nhưng no no, chương trình của mình không có mục đó – reception – vì chương trình mới, họ chưa phối hợp tổ chức được họp mặt được các các thầy và các trò và với các boss  từ 8-10 trường đại học với nhau chưa kể những bên liên quan. Thế nên sinh viên phải tự lo cho mình. Còn lại tất cả làm việc qua email, conference call.

Đến hết năm đầu tiên tụi mình mới được gặp ông boss của cả chương trình, tức là boss của tất cả các thầy của mình. Trong buổi gặp và welcome speech, ông nói rất ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề. Continue reading Được đi học và trách nhiệm với xã hội

Hòa giải và sống như ngày mai phải ra đi

Chào các bạn,

Mình có giận ai thì mình thực tập hòa giải với người đó mình và với chính mình như thế này

Thứ nhất là mình không có sức khỏe vô địch mentally and physically thế cho nên mình không thể nắm giữ cái cục giận, cục tức, cục cằm thù đó lâu được. Những cái cục đó rất là nặng phải xả nó ra bằng những cách khác nhau. Chủ động làm lành, xin lỗi, hoặc tự nhủ với chính mình rằng tha thứ cho họ nếu họ có lỗi với mình.

Hoặc kể cả mình đã tự hòa giải như vậy rồi mà người ta vẫn cứ giận mình quay đi không làm lành với mình thì mình cũng chỉ biết chờ cơ duyên nào do Trời, Phật, Chúa mang lại giúp cho mình và cho người ta, vậy thôi. Vì ít nhất là mình quẳng được cái cục nặng đó cho các “vĩ nhân” đó rồi :D, điều đó giúp mình sống nhẹ nhàng hơn nhiều và không phải hối tiếc. Continue reading Hòa giải và sống như ngày mai phải ra đi