Category Archives: trà đàm

Tâm trị

Chào các bạn,

“Thượng tôn luật pháp” là tôn trọng luật pháp trên cao, tức là “rule of law”, sự cai trị của luật pháp, luật pháp là trên hết. Và người ta nói đến nhà nước pháp quyền hay nhà nước pháp trị, tức là nước hoạt động bằng luật pháp và ở dưới luật pháp.

Khái niệm này rất hay. Nhưng chúng ta thấy ở VN, tham ô nhũng lạm và cường hào ác bá lúc nào cũng mang luật ra để lấy tiền nhà nước bỏ túi và áp bức dân để lấy đất lấy nhà. Continue reading Tâm trị

Những bông hoa đẹp

Chào các bạn,

Sau một tuần về Gialai – Kontum, mình dẫn mẹ E và mẹ Hreng đi chơi nhiều nơi, đi đến đâu và ở nơi nào hai mẹ cũng cảm thấy rất ngỡ ngàng thán phục trước cảnh sống của người thành phố tuy chỉ là thành phố nhỏ. Chính bản thân mình cũng ngạc nhiên trước sự thay đổi, trước sức trẻ của thành phố Pleiku.

Rất nhiều lần mình nghe nói Pleiku là thành phố trẻ và lần này ngày ngày dẫn hai mẹ đi ngắm cảnh, ngắm vẻ đẹp của thành phố lúc trời còn mờ hơi sương hoặc khi thành phố đã lên đèn, mình thực sự cảm nhận được những gì đã nghe nhiều người ca tụng trước đây. Continue reading Những bông hoa đẹp

Môi trường là vấn đề tâm linh?

Chào các bạn,

Vâng, môi trường là vấn đề tâm linh.

Trong Phật pháp, nhất thiết pháp giai không, tất cả mọi sự đều là một phần của tuyệt đối gọi là Không. Chúng ta và mọi chúng sinh khác và môi trường ta sống đều ở trong Không, như những giọt nước ở cùng nhau trong đại dương Không. Cho nên, khi chúng ta hủy hoại môi trường, chúng ta hủy hoại chính chúng ta và các chúng sinh khác. Continue reading Môi trường là vấn đề tâm linh?

Quí những gì đang có

Chào các bạn,

Về Kontum lần này mình đến Làng Kon Hring huyện Đăktô với mẹ E và mẹ Hreng, đây là Làng gốc của đa số anh em Buôn Hằng huyện Krông Păk nơi mình đang sống.

Xuống xe, mình không nghĩ đã đến Làng Kon Hring khi nhìn nhà cửa hai bên đường san sát nhau, tất cả đều là nhà xây cấp IV với cổng và tường rào xây. Mình theo hai mẹ vào một căn nhà xây khá đẹp sát bên đường, mình nghĩ hai mẹ vào nhà người dân ở đây hỏi đường đi tiếp vào Làng Kon Hring. Đến lúc thấy mọi người gặp nhau tay bắt mặt mừng cười cười nói nói rất vui, mình hỏi ra mới biết đây là nhà bố Điệp họ hàng với mẹ E. Continue reading Quí những gì đang có

Mong về với Mẹ

Chào các bạn,

Trong sự kiện 3 em bé Lucia, Francisco và Jacinta gặp Mẹ Maria hiện ra 6 lần trong 6 tháng liền ở Fatima, Portugal, năm 1917, mình luôn kinh ngạc về cách suy nghĩ của các em như là các thánh nhân.

Các em gọi Mẹ là Bà Đẹp. Kể từ lúc gặp Bà Đẹp lần đầu tiên, các em sống như những vị thánh. Các em đọc kinh, lần hạt, hy sinh nhịn ăn, hy sinh chịu đau chuyện này chuyện kia để “dâng các hy sinh đó lên Chúa để cứu rỗi các linh hồn khỏi sa hỏa ngục”. Continue reading Mong về với Mẹ

Hoa chân

Chào các bạn,

Mẹ E và mẹ Hreng ở chơi với gia đình mình một tuần, biết hai mẹ từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ ra khỏi Buôn Làng, đây là lần đầu tiên hai mẹ được mình dẫn về Gialai. Vì vậy ở Gialai có điểm vui chơi nào mình cũng dẫn hai mẹ đến xem chơi cho biết, kể cả vào xem những trò chơi trong nhà văn hóa thiếu nhi Gialai.

Ngoài những điểm vui chơi mình còn đưa hai mẹ đến thăm chơi gia đình các em của mình. Tuy mình không kể không nói nhưng các em cũng hiểu được hoàn cảnh sống, cùng với những giới hạn về sự nhận thức của anh em sắc tộc thiểu số, Continue reading Hoa chân

Cô đơn ?

Chào các bạn,

Nhạc sĩ Vũ Thành An viết trong “Bài không tên số 4” để nói lên nỗi cô đơn của con người:

“Triệu người quen có mấy người thân
Khi lìa trần có mấy người đưa?”

Trong thập niên 1960, 1970, triết lý hiện sinh lấy sự cô đơn của con người làm chuẩn, cho nên thi ca, âm nhạc, nghệ thuật, văn học thời đó lấy cô đơn làm chính. Và nguyên cả một thế hệ lớn lên vào những thập niên đó, ảnh hưởng tư duy hiện sinh, luôn cảm thấy cô đơn, vong thân (alienation), buồn nôn. Continue reading Cô đơn ?

Thiên đàng

Chào các bạn,

Trong lần về Gialai giỗ ba mình vào tháng Bảy năm 2015, mình cho hai mẹ trong Buôn Làng là mẹ E và mẹ Hreng cùng đi với mình. Qua những lần nói chuyện mình biết nhiều bố mẹ trong Buôn Làng muốn có cơ hội về thăm lại Kontum, là quê hương gốc tổ nơi các bố mẹ đã ra đi từ năm 1972 nhưng lại không có tiền đi xe.

Và một lý do nữa để mình cho mẹ E và mẹ Hreng cùng đi với mình về Gialai – Kontum là để mình có cơ hội trả ơn hai mẹ, vì trong suốt ba năm mình ở Buôn Làng mẹ E và mẹ Hreng đã tận tình giúp mình trong mọi việc. Continue reading Thiên đàng

Bình an trong công việc

Chào các bạn,

Trong ngày, mọi công việc của chúng ta thường có khuynh hướng tạo áp lực để tập trung vào chính ta: cố thuyết phục khách hàng này để có hoa hồng cho Tôi, cố làm xong chương trình vi tính này cho công việc của Tôi, la mắng mấy đứa học trò này đã không làm theo lời dặn của Tôi… Nói chung là, hầu như ở đâu chúng ta cũng thấy chữ Tôi trong đó. Cho nên áp lực tập trung vào Tôi không nhỏ như chúng ta tưởng. Và áp lực vào Tôi luôn tạo ra căng thẳng và stress. Nhà Phật gọi đó là chấp ngã.

Nhiều người lầm tưởng rằng khi làm việc công đức cho Chúa cho Phật, như xây nhà thờ, nhà chùa, trường học, thì không có Tôi trong đó. Nhưng sự thật là nhiều khi người lãnh đạo các dự án này tìm mọi cách để kiếm tiền và áp lực mọi người, đến nỗi tạo stress cho chính mình và cho mọi người khác. Continue reading Bình an trong công việc

Con ruồi trong tô bún

Chào các bạn,

Mình có chuyện phải đến Yale gặp người em trai thứ tư của mình, từ Buôn Làng mình ở đến Yale trên một trăm cây số nhưng mình không thích đi xe đò, bởi ngại cảnh chật chội trên những chuyến xe đò.

Đi xe máy đường xa mình rủ em Mỹ Linh học sinh Lưu trú lớp Mười một cùng đi cho vui. Bốn giờ sáng mình và em Mỹ Linh bắt đầu đi. Đi sớm không kịp ăn sáng ở nhà đến nơi cất đồ đạc xong, mình dẫn em Mỹ Linh qua quán bún phở phía trên nhà của em trai mình năm căn. Continue reading Con ruồi trong tô bún

Tạ ơn

Chào các bạn,

Lúc khỏe mạnh chúng ta chẳng để ý gì khi ăn uống. Đó chỉ là một phản xạ tự nhiên. Nói như Trần Nhân Tông, “Đói thì ăn no, mệt ngủ liền”, cho nên không cần nghĩ gì cả. Nhưng đến lúc bệnh xuống, đắng miệng khô cổ, không muốn ăn và cũng không thể ăn gì cả, lúc đó mới thấy “ăn được ngủ được là tiên” và mọi thứ mình có lúc bình thường là quý – ăn, uống, ngủ, nghỉ, đi, đứng… Continue reading Tạ ơn

Làm sao để bố bớt uống rượu?

Chào các bạn,

Trưa Chúa nhật mình chạy xe máy từ ngoài nhà Lưu trú về nhà trong Buôn Làng, đến đường rẽ vào nhà mình gặp khoảng trên mười mẹ từ trong đường hẻm quán bà Tiến đi ra. Nhìn các mẹ, mình biết trong thôn Năm có người nào đó mới đi về với ông bà và các mẹ đang trên đường đến viếng thăm.

Vào nhà mình hỏi và được biết ông Nang năm nay bảy mươi tám tuổi, bố của bố Đao, đã đi với ông bà lúc mười giờ sáng nay. Continue reading Làm sao để bố bớt uống rượu?

Không dám tin ai cả ?

Chào các bạn,

Nói đến Việt Nam là ta thường nghe câu “Không dám tin ai cả”. Rất là tuyệt vọng.

Nhưng mình có tin vui cho các bạn. Khi cái gì hiếm thì cái đó có giá cao – kim cương và vàng cao giá vì chúng hiếm, trong khi không khí quan trọng hơn kim cương và vàng rất nhiều thì lại không bán được đồng nào.

Nếu xã hội quá thiếu thành thật thì thành thật có giá rất cao, và nếu bạn là người có tiếng là rất thành thật thì lời nói của bạn có giá trị rất lớn. Continue reading Không dám tin ai cả ?

Chuộc lỗi

Chào các bạn,

Sống với anh em Buôn Làng có những chuyện đã để lại trong cuộc sống của mình những dấu ấn khó quên, chẳng hạn chuyện mẹ Két đến nhà gặp mình sáng Chúa nhật vừa qua. Lúc đó khoảng mười giờ sáng, mẹ Két vào nhà trên tay cầm một túi nhựa màu đen, sau này mình biết trong túi nhựa là một chiếc khăn quàng màu đen chấm bi trắng. Mẹ Két trao túi nhựa cho mình và nói:

– “Mình muốn chuộc lỗi với em Nguyên ở bên xã Eauy nhưng mắc cỡ không dám đưa, mình qua nhờ Yăh đưa cho em Nguyên.” Continue reading Chuộc lỗi

Tích cực thế nào ?

Chào các bạn,

Mình có nói đến điều này nhiều lần, nhưng thỉnh thoảng thấy cần phải nhắc lại. Tích cực không phải chỉ là tích cực tập trung vào một việc, mà tạo stress tại những nơi khác, vì năng lượng stress rốt cuộc sẽ làm tiêu tán các năng lượng tích cực khác.

Ví dụ: Bạn muốn làm được nhiều tiền, bạn bỏ hết năng lượng vào việc mở một quán ăn. Bạn làm việc siêng năng, dài giờ, rất mệt. Nhưng bạn cáu bẳn với nhiều người, đặc biệt là nhân viên và ông chồng. Bạn trả lương nhân viên thấp hơn các cửa tiệm khác. Bạn trốn thuế. Continue reading Tích cực thế nào ?