Hoa chân

Chào các bạn,

Mẹ E và mẹ Hreng ở chơi với gia đình mình một tuần, biết hai mẹ từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ ra khỏi Buôn Làng, đây là lần đầu tiên hai mẹ được mình dẫn về Gialai. Vì vậy ở Gialai có điểm vui chơi nào mình cũng dẫn hai mẹ đến xem chơi cho biết, kể cả vào xem những trò chơi trong nhà văn hóa thiếu nhi Gialai.

Ngoài những điểm vui chơi mình còn đưa hai mẹ đến thăm chơi gia đình các em của mình. Tuy mình không kể không nói nhưng các em cũng hiểu được hoàn cảnh sống, cùng với những giới hạn về sự nhận thức của anh em sắc tộc thiểu số, bởi mỗi ngày các em mình đều thấy hoặc gặp gỡ khi anh em Buôn Làng thường xuyên gùi những gùi bắp, gùi đậu hoặc ôm những con gà đến đứng trước cổng nhà các em mời mua hoặc đổi những vật dụng áo quần.

Vì vậy khi thấy mình dẫn hai mẹ đến chơi các em rất cảm thương, và trước khi mình và hai mẹ về các em sẵn sàng chia sẻ một ít tiền để hai mẹ mua quà bánh cho gia đình và đã có chuyện vui khi mình dẫn hai mẹ đến thăm chơi gia đình em Hường, người em gái của mình.

Gia đình em Hường là tiệm may, chuyên may âu phục nam nữ. Vào nhà hai mẹ ngơ ngác ngạc nhiên trước hai tủ áo quần đã may xong nhưng chưa giao cho khách hàng, nhìn vẻ mặt hai mẹ khi ngắm nhìn những bộ đồ veston treo trong tủ, em Hường động lòng thương cảm nên trước khi về em Hường đã làm quà cho mẹ Hreng một đôi dép cao gót mới, và một bộ đồ Veston màu kem em Hường may cho chính mình nhưng chưa mặc, và làm quà cho mẹ E một áo Veston nhung đen và một đôi dép Thái màu đỏ đế cao. Mẹ Hreng và mẹ E rất mừng.

Về nhà mình, sau dùng cơm tối hai mẹ vào phòng lấy bộ quần áo ra mặc thử, mang đôi dép mới vào đi qua đi lại ngắm nhìn trong gương. Mình vào phòng nhìn thấy hai mẹ xúng xa xúng xính trong bộ áo quần với đôi dép mới, mình hỏi:

– “Hai mẹ mặc vừa không? Nếu cần sửa chỗ nào nói cho Yăh biết ngày mai Yăh điện thoại cho em Hường đến lấy về sửa lại cho đẹp.”

Mẹ Hreng nói:

– “Vừa, đẹp lắm rồi Yăh! Yăh nhìn xem mình đi đôi dép này đẹp không?”

Lúc này mình nhìn xuống chân mẹ Hreng và không thể nhịn cười nổi, vì mẹ Hreng đi đôi dép xỏ ngón em Hường cho, mình có cảm giác như đế dép không chứa đủ năm ngón chân của mẹ Hreng. Nguyên nhân năm ngón chân của mẹ Hreng xòe rộng ra, những ngón chân không thể khít vào nhau như những bàn chân bình thường được, mình nói:

– “Mẹ Hreng khép những ngón chân lại, ai lại xòe những ngón chân ra như vậy!”

Và mình cúi xuống lấy tay khép những ngón chân của mẹ Hreng lại nhưng không được, mẹ Hreng nói:

– “Nó không được đâu Yăh. Từ nhỏ đến lớn gia đình mình nghèo không có dép phải đi chân không, khi đi những ngón chân của mình phải xòe ra để bám chặt vào đất cho khỏi ngã. Vì vậy bây giờ những ngón chân của mình lúc nào cũng xòe ra giống như một cái hoa 🙂 ”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s