Con ruồi trong tô bún

Chào các bạn,

Mình có chuyện phải đến Yale gặp người em trai thứ tư của mình, từ Buôn Làng mình ở đến Yale trên một trăm cây số nhưng mình không thích đi xe đò, bởi ngại cảnh chật chội trên những chuyến xe đò.

Đi xe máy đường xa mình rủ em Mỹ Linh học sinh Lưu trú lớp Mười một cùng đi cho vui. Bốn giờ sáng mình và em Mỹ Linh bắt đầu đi. Đi sớm không kịp ăn sáng ở nhà đến nơi cất đồ đạc xong, mình dẫn em Mỹ Linh qua quán bún phở phía trên nhà của em trai mình năm căn.

Từ ngoài nhìn vào, trong quán kê sáu chiếc bàn nhưng không có khách, chỉ có ông bà chủ quán trên bốn mươi tuổi đang ngồi ăn sáng, mình gọi hai tô bún giò. Trong khi đợi chủ quán làm thức ăn mình quan sát gian nhà phía trong thấy có một bàn thờ công giáo với nhiều tượng ảnh.

Ngồi đợi khoảng mười lăm phút, bà chủ quán mang hai tô bún và một đĩa rau sống ra đặt trên bàn. Mình chỉ em Mỹ Linh bỏ rau sống vào tô bún khi nước còn nóng, sau đó cho mọi thứ gia vị như ớt, tương đỏ, tương đen, chanh và trộn đều trước khi dùng.

Ăn được mấy thìa mình lấy đũa trộn đều tô bún lần nữa. Lần này mình thấy một con ruồi chết trong tô bún, vớt con ruồi ra khăn giấy mình cảm thấy lợm giọng muốn ói vì gớm. Từ nhỏ đến giờ mình gớm nhất là thấy ruồi và tóc trong thức ăn, hễ thấy hai thứ đó trong thức ăn dù đói mấy mình cũng không thể ăn nổi. Vì vậy khi đã vớt con ruồi ra khỏi tô bún mình gác đôi đũa lên tô bún và không dùng tiếp nữa, ngồi đợi em Mỹ Linh dùng. Trong khi em Mỹ Linh dùng chưa xong, chị chủ quán đi ngang qua mình nói và chỉ con ruồi cho chị chủ quán. Chị chủ quán đã không biết nói một lời cho đàng hoàng tử tế mà lại nói:

– “Vợ chồng tôi cũng ăn có sao đâu?”

Mình im lặng, khi em Mỹ Linh đã dùng xong mình gọi chị chủ quán thanh toán tiền, khi chị chủ quán đến mình im lặng đưa tờ năm mươi ngàn đồng, chị chủ quán thối lại cho mình mười ngàn đồng. Mình nhận tiền thối và cùng em Mỹ Linh đi về, khi đi ngang qua chỗ bán bánh mì thịt mình mua hai ổ bánh mì thịt mang về nhà em trai vì mình vẫn còn thấy rất đói.

Vào nhà em trai được khoảng hai mươi phút, hai vợ chồng người chủ quán bún lúc nãy đến gặp em trai mình, qua câu chuyện mình được biết hai vợ chồng người chủ quán bún tên Lạc, là hàng xóm của gia đình em trai mình, muốn qua gặp mình về chuyện sáng nay.

Gặp mình, người chồng quán bún nói: “Sáng nay khi cô đi bộ vào quán tôi đoán cô không phải người ở đây, lúc cô về tôi nhìn theo thấy cô vào nhà thầy Cường, tôi đoán cô là người nhà của thầy Cường nên qua để xin lỗi về chuyện con ruồi trong tô bún sáng nay. Chỉ vì sợ không được trả hai mươi ngàn đồng mà vợ chồng tôi đã không nhận ra điều sai của mình, đã không biết nói những lời cho dễ nghe. Vợ chồng tôi qua đây để xin cô thông cảm.”

Matta Xuân Lành

Một bình luận về “Con ruồi trong tô bún”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s