Category Archives: trà đàm

Làm sao để yêu mà không bám?

Chào các bạn,

Mình rất thích bài Yêu mà không bám víu của anh Hoành. Nhưng làm sao để yêu mà không bám?

Bám vào Chúa Phật, ta sẽ yêu người mà không bám vào người.

Nhưng làm sao ta có thể bám vào Chúa Phật khi tâm trí ta lúc nào cũng nghĩ tới người, cũng nhớ những ánh mắt, nụ cười, giọng nói, lời nói, cử chỉ… của người?

Hãy cầu xin Chúa Phật. Continue reading Làm sao để yêu mà không bám?

Phản ứng và tĩnh lặng

Chào các bạn,

Đa số chúng ta sống rất mệt mỏi vì chúng ta chuyên phản ứng cả ngày: ai nói gì thì bực, thấy người làm của mình lười thì mắng, thấy người ta sợ thì lo, người ta khen thì mừng, chê thì buồn… Nếu bạn phản ứng như thế thì bạn cũng thấy ngay là cuộc sống của mình lên xuống như con yoyo lên xuống trăm lần mỗi ngày. Sống gì được? Continue reading Phản ứng và tĩnh lặng

Thủng thẳng với cơ duyên

Chào các bạn,

Cơ là bộ máy. Duyên là những điều kiện, như là khi một hạt cây rơi xuống đất tốt, có đủ nắng mưa thuận hòa, không bị ai dẵm lên, thì hạt có đủ điều kiện (duyên) để nẩy mầm và thành cây con. Duyên cũng thường bao ngầm “nhân”, tức là những tư duy hành động của chính ta làm; nhân cũng là một loại duyên giúp tạo ra hậu quả. Cơ duyên là từ nói chung về bộ máy tự nhiên của trời đất về những nguyên nhân và những điều kiện làm cho mọi sự việc trong vũ trụ xảy ra vì thế và vì thế. Continue reading Thủng thẳng với cơ duyên

Cho em

Chào các bạn,

Chúng ta ai cũng có con em – con em trong nhà, trong trường, trong nơi làm việc… Khi ta yêu em, ta luôn muốn cho em những điều tốt nhất ta có. Vậy ta sẽ cho em điều gì? Điều quan trọng ta mong em có trong cuộc đời này là điều gì?

Hãy cho em điều quan trọng này. Đó là: em hãy sống với God. Sống, học, làm việc và chơi với God. God là Trời, Phật, Chúa, Bụt, Bồ tát,… Continue reading Cho em

Thực hành vô ngã

Chào các bạn,

Thực hành vô ngã, tức là thực hành không bám vào mình, là một điều khó khăn. Hầu như mọi người càng cố gắng không bám vào mình thì lại càng bám nhiều hơn. Và pháp môn vô ngã của nhà Phật, do đó, là một pháp môn hầu như chẳng mấy người thực hành được.

Lý do là người ta thực hành sai cách. Nếu bạn luôn tư duy như: “Phải buông bỏ mình, đừng bám chấp vào mình, đừng quan tâm đến mình, đừng tập trung vào mình….” thì điều gì sẽ xảy ra? Hậu quả của việc bạn tư duy như thế là bạn sẽ bám chấp vào chính mình kinh khủng, dưới hoạt động của Luật Hấp Dẫn. Continue reading Thực hành vô ngã

Phật luôn ở bên ta

Chào các bạn,

Phật luôn ở bên ta, dù ta có làm chuyện gì.

Dù cả thế giới quay lưng lại với ta vì ta đã làm điều mà thế giới không chấp nhận, Phật luôn ở bên ta.

Ta làm điều sai, cả thế giới quay lưng lại, đó là điều ta phải chấp nhận. Nhưng Phật ở bên ta, ta không cô đơn. Phật yêu ta, chẳng phải vì ta có xứng đáng hay không, mà vì tình yêu của Phật quá rộng lớn. Phật ở bên ta, ta như được sống lại lần nữa, ta có cơ hội để làm lại cuộc đời, để sống tốt hơn, khiêm tốn hơn, thành thật hơn, yêu người hơn và tĩnh lặng hơn. Continue reading Phật luôn ở bên ta

Bạn vô ngã hay chấp ngã?

Chào các bạn,

Trong tư duy hằng ngày chúng ta thường suy nghĩ đến “mọi người” trong bao nhiêu thời gian?

Mỗi chúng ta chỉ có hai hướng tư duy – suy nghĩ về chính mình hay suy nghĩ về mọi người (làng xóm, cộng đồng, người nghèo, người khổ, đất nước, thế giới, con người…) Đây là hai hướng tư duy thường đối chỏi nhau. Nếu suy nghĩ về chính mình thì đó là chấp ngã, suy nghĩ về mọi người thì đó là vô ngã. Continue reading Bạn vô ngã hay chấp ngã?

Lời tỏ tình của Trời

Chào các bạn,

Mình thường xuyên thấy lời tỏ tình của Trời. Trời thường tỏ tình mình bằng hình trái tim đủ hình dạng: khi thì chiếc lá trái tim, khi thì bọt xà phòng hình trái tim, khi thì vệt máu hình trái tim, khi thì ánh nắng trên mặt đường hay xuyên qua khe cửa có hình trái tim…

Mình thường thấy lá hình trái tim nhất. Mình thấy lá hình trái tim ở khắp nơi, ở nhà mình, ở ngoài đường… Continue reading Lời tỏ tình của Trời

Huyền sử Bồ tát Đông Hải – Chương 21: Trí tuệ Bát Nhã

Toàn tập 21 chương >>

Sau hơn hai năm xây dựng, viện phật học hoàn tất, và mọi người chuẩn bị làm lễ khai trương. Ni cô Trường Bình đặt tên cho học viện là Viện Phật Học Bát Nhã. Ni cô nói Bát Nhã là trí tuệ giác ngộ, mọi học hỏi đều đưa đến trí tuệ Bát Nhã khi người ta giác ngộ.

Đại Sảnh Đường, tòa nhà chính của viện, là một tòa nhà gỗ cao lớn, mái đỏ cong cong, đứng trên đỉnh đồi nhìn ra vịnh Hòa Cường. Bên sau Đại Sảnh Đường là ba dãy nhà dài, cũng mái đỏ. Dãy bên trái là Giám Hiệu Xá, nơi các sư thầy và sư cô, giảng sư của học viện, cư ngụ. Ở giữa là Ký Túc Xá cho học viên ở. Và bên phải là Tu Viện Bát Nhã, dành cho các tu sinh. Continue reading Huyền sử Bồ tát Đông Hải – Chương 21: Trí tuệ Bát Nhã

Huyền sử Bồ tát Đông Hải – Chương 20: Nắng mưa không phân biệt

Toàn tập 21 chương >>

Có tiếng la ó ồn ào bên ngoài trại binh. Các nữ chiến binh gác cổng trại túa ra đường xem xét. Một người đàn ông máu me đầy mặt mũi áo quần đang chạy, và một đám người gậy gộc hò hét đuổi theo. Người đàn ông chạy đến cửa trại binh và chạy ngay vào cổng. Các nữ chiến binh tức thì dàn hàng ngang trước cổng, đưa tay ra dấu cho đám gậy gộc ngừng lại. Người đàn ông chạy vào trại ngã sấp xuống đất, nằm yên trên mặt đường. Continue reading Huyền sử Bồ tát Đông Hải – Chương 20: Nắng mưa không phân biệt

Huyền sử Bồ tát Đông Hải – Chương 19: Nước mắt trí tuệ

Toàn tập 21 chương >>

Một cậu bé đang ngồi khóc dưới gốc cây đu đủ bên đường khi Đại Diệu Tâm đi ngang căn nhà tranh đứng giữa đồng lúa. Đại Diệu Tâm ngừng lại hỏi nhẹ nhàng:

– “Sao con khóc vậy?”
– “Mẹ không cho con đi học,” cậu bé nhìn cô trả lời, rồi cúi xuống tiếp tục nấc. Continue reading Huyền sử Bồ tát Đông Hải – Chương 19: Nước mắt trí tuệ

Huyền sử Bồ tát Đông Hải – Chương 18: Công lý công bình không phân biệt

Toàn tập 21 chương >>

Hai mươi ba anh cựu cướp núi được Đại Diệu Tâm sắp xếp xây dựng một doanh trại nho nhỏ trên đỉnh một ngọn đồi nhìn ra vịnh Hòa Cường. Từ ngọn đồi này, người ta thực sự có thể nhìn một vòng quang cảnh của vịnh và rừng núi cùng đồng ruộng quanh đồi. Đại Diệu Tâm và sư mẫu đã định là sẽ xây viện phật học trên đỉnh đồi này, cho nên giờ Đại Diệu Tâm cho các anh này đóng trại ở đây, vừa để làm điêu khắc cho viện lại vừa có thể hỗ trợ viện trong những công tác xây dựng khác khi cần. Nhưng Đại Diệu Tâm còn có mục đích khác âm thầm nhưng quan trọng hơn. Đó là cô muốn các anh có một vị trí tốt để thấy phong cảnh đẹp, để mong các anh vui với đời sống mới. Continue reading Huyền sử Bồ tát Đông Hải – Chương 18: Công lý công bình không phân biệt

Huyền sử Bồ tát Đông Hải – Chương 17: Anh em Không phân biệt

Toàn tập 21 chương >>

Nữ quân đoàn về đến Hòa Cường vào đúng ngọ. Hàng ngàn người dân đã đợi ở đầu huyện để chào mừng. Mọi người đều hân hoan và hãnh diện với thành tích của quân đoàn. Và khi quân đoàn đến gần, người ta bắt đầu nghe những khẩu hiệu tung hô Đại Diệu Tâm, như “Nguyên soái Đại Diệu Tâm muôn năm,” “Vạn tuế Nguyên soái Đại Diệu Tâm”…

Đại quân lấy làm thích thú, nhưng Đại Diệu Tâm từ ngạc nhiên biến thành áy náy. Cô cảm thấy có gì không ổn, dù cô cũng chưa biết đó là gì. Nhưng rồi cô cũng giơ tay ra hiệu cho mọi người yên lặng, rồi nói: “Xin các cô, các dì, các chú, các bác đừng lấy Đại Diệu Tâm làm trọng. Cháu chỉ là một người trong quân đoàn. Mọi công lao đều do cả quân đoàn đóng góp. Và hơn vậy nữa, đó là do công sức của tất cả mọi người dân cùng chung tay chung lòng lo việc nước. Chẳng nên đổ vinh quang về hết một người.” Mọi người vỗ tay ào ạt, nhưng cũng hiểu ý cô và không còn tán tụng cá nhân cô nữa. Continue reading Huyền sử Bồ tát Đông Hải – Chương 17: Anh em Không phân biệt

Huyền sử Bồ tát Đông Hải – Chương 16: Nhẫn nhục

Toàn tập 21 chương >>

Lễ đăng quang của hoàng tử Đức Chính, với vương hiệu Thái An, diễn ra đơn sơ so với truyền thống. Một phần vì hoàng tử Đức Chính không muốn rầm rộ, một phần là vì một nửa quan khách là Nữ Quân đoàn Trinh sát Thần Ưng, mà các cô thì đa số sống ở thôn quê đơn giản, không quen lễ lạy rầm rộ. Cả hoàng hậu Đoan Trang, hoàng tử Đức Chính, và Hữu tướng quân Công Đức đều muốn làm mọi thứ đơn giản để các cô thoải mái. Continue reading Huyền sử Bồ tát Đông Hải – Chương 16: Nhẫn nhục