Yêu mà không bám víu?

Chào các bạn,

Yêu là bám víu nhau, quấn chặt vào nhau, thế mới là yêu.

Nhưng đời là vô thường, tình cũng có thể rất vô thường

Nếu tình đi, làm sao mà không chới với cho được? Bờ vai mình đang tựa bỗng nhiên biến mất, làm sao mà không hụt hẫng, té ngã, nhức nhối? Người mình đang ôm ấp vỗ về bỗng nhiên đi mất, làm sao mà chẳng buốt giá thịt da?

Làm sao mà có được tâm tĩnh lặng? Làm sao ta có thể nói: Tâm tĩnh lặng thì không “bám theo”, không “vướng mắc”, không “bận bịu”, không “chấp”, không “trụ” vào đâu cả” ?

Những cuộc tình vỡ luôn làm ta đau đớn. Chẳng có cách nào khác hơn. Không yêu thì không đau, nhưng đã yêu là phải đau khi cuộc tình đổ vỡ.

Phỏng tay là phải rát.

Nhưng ta có thể “đau” mà không “khổ”.

Ta có thể nhớ nhung điên cuồng, hối tiếc ngập trời, nhưng vẫn không khổ. Ta có thể mất thăng bằng, chới với, ngã đổ, nhưng không khổ.

Khổ thường đến vì tuyệt vọng, uất ức, thù hận… Khổ không bao giờ đến vì yêu.

Ta yêu nàng, nàng đã rời xa, ta có thể nhớ nhung đau buốt, nhưng ta vẫn mong nàng được hạnh phúc tươi vui trên con đường mới, vì ta thật sự yêu nàng.

Và nàng rời ta cũng là lẽ thường của cuộc đời. Cuộc đời là vô thường. Vô thường là không cố định. “Thường” là cố định, là cứ như thế, như khi ta nói “Thường ngày tôi đi làm vào lúc 7 giờ sáng”. Vô thường là “không thường”, tức là không cố định, không đứng yên, luôn thay đổi.

Dù lý do là gì—hiểu lầm nhau, muốn đi đường mới, không còn thích đường cũ–thì việc nàng rời ta cũng là việc thường tình của đời sống như lá lên mầm rồi lá rụng. Cho nên chẳng lý do gì mà ta phải điên cuồng, bực dọc, thù hận…

Sao ta lại có thể điên cuồng bực dọc thù hận với nắng mưa lạnh nóng được?

Anh yêu em và trái tim anh đau buốt, nước mắt anh tuôn rơi, và tứ chi anh rũ liệt. Anh không chịu nỗi cơn đau này. Nhưng anh vẫn hỗ trợ sự lựa chọn của em. Anh yêu em. Dù con đường em chọn có anh trong đó hay không, anh cũng hỗ trợ em trong con đường đó, luôn mong em được hạnh phúc trên con đường đó, vì anh rất yêu em.

Anh yêu em chân thật. Tình yêu này là tình yêu cao quý nhất mà anh có thể cho em.

Anh yêu em, dù em chọn anh hay không.

Em muốn đi đường mới, anh để em đi, vì anh yêu em. I let you go because I love you. Anh buông em, không cố bấu víu, không cố níu kéo em lại ngược ý em.

Đó là không chấp, không trụ. Đó là buông xả, tĩnh lặng.

Nếu (1) ta hiểu lẽ vô thường và (2) yêu người thật sự, ta vẫn sẽ đau, nhưng không bao giờ khổ.

Chúc các bạn một ngày tĩnh lặng.

Mến,

Hoành

© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Yêu mà không bám víu?”

  1. Bài này của anh được post lên đúng vào cái hôm mà người yêu của tôi nói lời chia tay với tôi, mặc dù cả hai vẫn còn yêu nhau, nhưng không thể tiếp tục cuộc tình vụng trộm được, bởi cả tôi và anh ấy đều đã có gia đình. Tôi đã yêu anh bằng một tình yêu vô điều kiện, chúng tôi đã có với nhau nhiều kỷ niệm đẹp. Anh ấy là tâm hồn mà tôi tìm kiếm đã lâu, giờ mới gặp… Vì thế, tôi chới với và hụt hẫng. Thân xác và tâm trí tôi đông cứng hết cả lại, muốn khóc mà nước mắt không thể chảy ra… Đoc xong bài này của anh, tôi cũng thấy lòng nhẹ nhàng hơn một chút. Tình yêu đã ra đi không thể nào níu kéo được nữa. Phải chọn cách nghĩ để sao cho mình không khổ, vết thương sẽ chóng lành hơn…
    Cảm ơn anh nhiều nhé!

    Đã thích bởi 1 người

  2. Cảm ơn anh Hoành thật nhiều về bài viết! Một tình yêu đẹp không phải là tình yêu để mình có được gì từ nó, mà là một đoạn đường để mình học cách yêu 🙂

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s