All posts by Trần Đình Hoành

I am an attorney in the Washington DC area, with a Doctor of Law in the US, attended the master program at the National School of Administration of Việt Nam, and graduated from Sài Gòn University Law School. I aso studied philosophy at the School of Letters in Sài Gòn. . I have worked as an anti-trust attorney for Federal Trade Commission and a litigator for a fortune-100 telecom company in Washington DC. I have taught law courses for legal professionals in Việt Nam and still counsel VN government agencies on legal matters. I have founded and managed businesses for me and my family, both law and non-law. I have published many articles on national newspapers and radio stations in Việt Nam. In 1989 I was one of the founding members of US-VN Trade Council, working to re-establish US-VN relationship. Since the early 90's, I have established and managed VNFORUM and VNBIZ forum on VN-related matters; these forums are the subject of a PhD thesis by Dr. Caroline Valverde at UC-Berkeley and her book Transnationalizing Viet Nam. I translate poetry and my translation of "A Request at Đồng Lộc Cemetery" is now engraved on a stone memorial at Đồng Lộc National Shrine in VN. I study and teach the Bible and Buddhism. In 2009 I founded and still manage dotchuoinon.com on positive thinking and two other blogs on Buddhism. In 2015 a group of friends and I founded website CVD - Conversations on Vietnam Development (cvdvn.net). I study the art of leadership with many friends who are religious, business and government leaders from many countries. I have written these books, published by Phu Nu Publishing House in Hanoi: "Positive Thinking to Change Your Life", in Vietnamese (TƯ DUY TÍCH CỰC Thay Đổi Cuộc Sống) (Oct. 2011) "10 Core Values for Success" (10 Giá trị cốt lõi của thành công) (Dec. 2013) "Live a Life Worth Living" (Sống Một Cuộc Đời Đáng Sống) (Oct. 2023) I practice Jiu Jitsu and Tai Chi for health, and play guitar as a hobby, usually accompanying my wife Trần Lê Túy Phượng, aka singer Linh Phượng.

Mệt óc, mệt xác

Chào các bạn,
tired
Nếu bạn cuốc đất cả ngày đương nhiên là bạn rất mệt cả người. Nhưng sau khi đi tắm, ăn tối một bụng ngon lành, ngồi xem TV một chút, rồi đi ngủ là bạn sẽ ngủ thẳng giấc đến sáng, và sáng dậy cảm thấy rất khỏe.

Nếu bạn dùng cả ngày để nghiên cứu phương pháp đấu đá với tổng giám đốc công ty đối thủ để dành tiếng tăm và chiếm lĩnh thị trường thì tối về cũng rất mệt, đi tắm rồi đầu óc vẫn căng thẳng, ăn cơm không thấy ngon và vẫn tính toán trong khi ăn, lên giường trằn trọc tính toán cả đêm ngủ không ngon, và sáng ra uể oải bần thần rất mệt.

Đó là khác biệt giữa mệt óc và mệt xác. Mệt xác thì khỏe. Mệt óc thì đừ.

Continue reading Mệt óc, mệt xác

Chúa hỗ trợ

Chào các bạn,
Helpmegod
Mình có một số bạn tâm linh (không phải tôn giáo), gặp nhau thường xuyên để ăn sáng, nói chuyện chia sẻ chuyện vợ con đất nước thế giới, và cầu nguyện với nhau. Cầu nguyện tổng cộng chừng 30 giây – 15 giây trước khi ăn và 15 giây sau khi ăn. Dù rằng đôi khi chúng mình gọi đó là “ăn sáng cầu nguyện” nhưng ăn thì 3600 giây, cầu nguyện thì 30 giây. Nhất định anh nào nghĩ ra từ “ăn sáng cầu nguyện” đầu tiên phải là luật sư 🙂 . Ở Mỹ, đa số dân Mỹ theo Tin Lành, nên cầu nguyện là thói quen văn hóa của họ chứ không nhất thiết phải là tôn giáo.

Các ông bạn này, các bạn có thể đoán là hàng tuyệt đại cao thủ về tư duy tích cực.

Continue reading Chúa hỗ trợ

Chiến tranh và hòa bình

Chào các bạn,
war_and_peace
Trong các cuộc kiện tụng trước tòa, khi thấy thân chủ rất căng, máu nóng dâng hừng hực, chỉ muốn phía bên kia về hỏa ngục ngay để trả lại công lý, mình thường khuyên thân chủ tìm cách điều đình và huề.

Ngay từ đầu mình nói: “Anh nên nhớ là kiện tụng thì anh phải tốn rất nhiều tiền cho luật sư, và anh sẽ bị tổn hại sức khỏe kinh khủng, vì anh sẽ nổi nóng và bực bội ngày đêm. Vụ này mà anh có thắng 100%, số tiền thắng có thể chỉ đủ để trả luật phí cho tôi. Nếu anh muốn đưa tiền cho tôi bỏ túi, tôi cũng thích vậy. Nhưng đó không phải là giải pháp tốt nhất cho anh về phương diện tài chánh. Hơn nữa cái hại về sức khỏe, các thứ do stress tạo ra, bệnh tim chẳng hạn, có rất chắc chắn. Tôi có thể tạo áp lực để bên kia bằng lòng ngồi xuống nói chuyện tử tế với anh. Rồi hãy dùng các cơ hội đó mà thương thảo hòa bình.”

Continue reading Chiến tranh và hòa bình

Chiến đấu

Chào các bạn,
vovinam
Trong các lớp võ thường có hai loại võ sinh: võ sinh chiến đấu và võ sinh kỹ thuật. Chiến đấu có nghĩa là ra sàn đấu thường xuyên và rất giỏi chiến đấu. Kỹ thuật là chỉ có thể trình diễn kỹ thuật nhưng không chiến đấu được. Vì vậy, trong các võ đường, đôi khi có người có đai đen chiến đấu và có người có đai đen kỹ thuật.

Và thường khi thầy dạy học trò thì phải khuyến khích học trò chiến đấu—tức là lên sàn đấu và thích lên sàn đấu.

Continue reading Chiến đấu

Hành động bình thường

Chào các bạn,
zen
Một hành động rất bình thường – mình thấy thích du lịch và có đủ điều kiện để ứng cử chức vụ Đại Sứ Du Lịch để đóng góp cho sự phát triển du lịch nước nhà, thì mình góp đơn ứng cử– nhưng báo chí thì rất kích động, như là “làm cho cuộc đua nóng lên giữa các đối thủ”, và nhiều người nói rằng đó thật là một hành động rất “đinh”, rất “dũng cảm” của Hồng Thuận, mà không phải ai cũng dám làm.

Mình đã nói với các bạn nhiều lần: Khi trái tim của bạn tĩnh lặng, không bị xung động, thì các chuyện bạn làm bình thường đôi khi được người khác xem là phi thường, vì đối với họ đó là việc impossible.

Continue reading Hành động bình thường

Cầu nguyện xin tiền

Chào các bạn,
praying
Đôi khi thấy các quý vị cúng một con gà quay hay đốt một mớ vàng mã chừng 20 nghìn đồng, khấn vái với ai đó để xin thắng số đề 20 triệu. Đối xử với thánh thần như con nít vậy, chắc thánh thần cũng bực mình.

Nhưng đương nhiên là Mẹ Teresa cầu nguyện thường trực với Chúa để xin tiền thường xuyên, lo cho người nghèo.

Mình hy vọng là Đức Đạt La Lạt Ma cũng thường xuyên xin các Bồ tát hỗ trợ cho các con dân của ngài đủ ăn đủ mặc.

Continue reading Cầu nguyện xin tiền

Thưởng thức đời để chiến thắng

Chào các bạn,
smile-enjoy-life
Nếu muốn thưởng thức đời (tức là enjoy life) chẳng có cách nào khác hơn là chậm lại một chút để… thưởng thức đời. Đương nhiên đối với đa số chúng ta mà nói “chậm lại” thì cứ như là khuyên võ sư tập chơi gôn: “Trời ơi, tôi tối ngày tập xuất chiêu như chớp, phải đến độ đối phương chưa kịp thấy tôi động thủ thì đã đo đất. Vậy mà ông bảo tôi chơi môn đi bộ của các cụ 70, 80 là sao?”

Continue reading Thưởng thức đời để chiến thắng

Ngày hôm nay của bạn sẽ ra sao?

Chào các bạn,
haveaniceday
Đầu ngày đôi khi ta không biết ngày hôm nay của ta sẽ là ngày tốt hay xấu, xui hay hên, bực mình hay thoải mái…

Nếu ra ngõ gặp đám cưới thì coi như ngày đó xui, gặp đoàn xe tang là hên? Được phần thưởng là ngày vui, bị đòi nợ là ngày bực mình?

Đại khái chúng ta để ngày của ta đi kiểu hên xui may rủi như thế.

Continue reading Ngày hôm nay của bạn sẽ ra sao?

Ngày vinh danh

Đa số nông dân lam lũ là phụ nữ
Tuyệt đại đa số nông dân lam lũ là phụ nữ

 

Chào các bạn,

Khi chúng ta thấy một nhóm người nào đó được vinh danh, thì đó là vì họ thường bị quên lãng hoặc bị áp bức thường xuyên:

– Vinh danh thầy cô trong Ngày Nhà Giáo vì thầy cô thường được nghèo cả đời.
– Lao động là vinh quang vì giới lao động luôn là lao động nghèo khổ cả đời.
– Ngày Liệt Sĩ vì liệt sĩ hy sinh lớn nhất và chết vô danh nhất.
– Ngày Nông Dân vì nông dân nghèo đói cả đời.
– Ngày Cho Mẹ vì mẹ đầu tắt mặt tối lo cho các con cả đời.
– Ngày Phụ Nữ vì đại đa số mọi nơi trên thế giới phụ nữ là số 2 trong xã hội.

Chẳng mấy nơi cần Ngày Thủ Tướng, Ngày Tổng Giám Đốc, Ngày Đàn Ông, Ngày Chủ Nợ, Ngày Boss…

Continue reading Ngày vinh danh

Chọn đường

Chào các bạn,
fork-road
Trong đời ta có nhiều lúc ta phải chọn đường: học trường này hay trường kia, chọn công ty này hay công ty kia, lấy người này hay người kia, làm nghề này hay nghề kia… Và rất thường là chúng ta rất nhức đầu, nhức tim, và bối rối khi phải chọn đường. Làm sao biết mình chọn đúng, chọn sai? Ta nghĩ rằng chọn đúng đường thì đời ta tươi tốt, chọn sai đường thì sẽ lạc vào vùng cát lún. Cho nên mỗi khi phải lựa chọn như thế, ta rất sợ chọn sai. Đó là một việc rất mệt.

Và các tuồng cải lương nói đến số phận đẩy bạn vào cái khổ mà không cưỡng lại được, cũng chỉ làm cho chúng ta sợ chọn sai. Sai một chút là đi ăn mày.

Continue reading Chọn đường

Tích cực theo em suốt đời

Chào các bạn,
stalking
Đôi khi có một cậu yêu một cô, tích cực đến mức phi thường, dù là nàng không đáp trả. Cậu ấy nhất định theo cô ấy đến cùng, chủ ý theo cho đến khi cô ấy đáp trả mới thôi.

Nhiều khi cuộc theo đuổi này kéo dài hàng năm hay nhiều năm. Dù cô nàng hễ gặp thì tránh đường khác. Dù cô nàng đã nhiều lần nói thẳng: Đừng làm phiền tôi, tôi không thích anh, đừng theo tôi, sao anh bất lịch sự vậy, sao anh thô lỗ vậy…

Dù nàng làm gì, anh chàng nhất định phải theo cho đến khi “anh lấy được nàng”. Nhất định không bỏ cuộc. Luôn luôn chận đường, hay lẻo đẻo đi theo. Thường xuyên gọi điện thoại hay texting, dù người ta không trả lời. Thường xuyên gởi hoa hồng đến nhà dù người ta không nhận…

Tư duy tích cực là không bỏ cuộc.

Nhưng, làm phiền người khác, quấy phá người khác như vậy, sao gọi được là tích cực? Và sao gọi là yêu được?

Continue reading Tích cực theo em suốt đời

Hãy là người hùng cho ai đó

Chào các bạn,
be-a-hero
Mỗi chúng ta, như là một người bình thường, luôn nhìn thấy mình là một người bình thường. Chẳng có gì đáng nói. Chắng có gì phải quan tâm. Chẳng có gì là quan trọng.

Đúng là vậy đó.

Nhưng hãy nhìn lại những người ở dưới đang nhìn lên ngưỡng mộ và mong đợi ta—con cái, các em nhỏ trong nhà, các học trò trong lớp, các giáo dân trong chùa, các nhân viên dưới trướng…

Các bạn có nhớ đã có một lúc nào đó, bạn nhìn lên ai đó, và mong đợi người ấy là người hùng của bạn không?

Continue reading Hãy là người hùng cho ai đó

An trú

Chào các bạn,
TakeRefuge
Có lẽ chúng ta ai cũng có kinh nghiệm là mình thường không được bình an. Ta có đủ điều để băn khoăn lo lắng từ bản thân, đến gia đình, học đường, người yêu, sở làm, đất nước… Ta hay buồn, cô đơn, thất vọng, lo lắng, sợ hãi, thù hận… Chính vì vậy mà chúng ta thường đi tìm bình an. Và càng tìm bình an ta càng hiểu là bình an khó tìm.

Bình an không thể đến được nếu ta tìm cách dằn những cảm xúc bất bình an— buồn, cô đơn, thất vọng, lo lắng, sợ hãi, thù hận — xuống. Vì đó là cách… thường thua. Nếu ta cứ để ý đến cái tiêu cực (để dằn nó xuống), thì Luật Hấp Dẫn sẽ kéo thêm cái tiêu cực vào ta.

Continue reading An trú

Tĩnh lặng và thế giới nhiều náo động của ta

Chào các bạn,
serenity
Chúng ta sống trong một thế giới nhiều tranh chấp.

Trong gia đình, anh em đôi khi chia ra hai ba phe, đấu đá nhau về việc nuôi dưỡng cha mẹ, hay chia gia tài.

Trong trường học, giáo chức có thể chia thành hai phe cạnh tranh nhau về cách dạy.

Trong quốc gia, căng thẳng với nhau về các chính sách kinh tế, chính trị, hay xã hội.

Thế thì ta làm gì trong những tranh chấp và đối đầu đó?

Continue reading Tĩnh lặng và thế giới nhiều náo động của ta

Vô ngã và tự tin

Chào các bạn,
Non-self
Nếu bạn dùng lý luận để xét đoán, thì tự tin và vô ngã có vẻ gì đó như là không sống chung với nhau được.

Tự tin là tin vào tôi, lấy tôi làm chủ lực.

Vô ngã là không tôi.

Nếu đã không tôi thì chẳng có tôi đâu để mà tự tin.

Đằng khác, đã tự tin vào chính tôi, thì tôi phải là trung tâm quyền lực, chẳng vô ngã được.

Continue reading Vô ngã và tự tin