All posts by Trần Đình Hoành

I am an attorney in the Washington DC area, with a Doctor of Law in the US, attended the master program at the National School of Administration of Việt Nam, and graduated from Sài Gòn University Law School. I aso studied philosophy at the School of Letters in Sài Gòn. . I have worked as an anti-trust attorney for Federal Trade Commission and a litigator for a fortune-100 telecom company in Washington DC. I have taught law courses for legal professionals in Việt Nam and still counsel VN government agencies on legal matters. I have founded and managed businesses for me and my family, both law and non-law. I have published many articles on national newspapers and radio stations in Việt Nam. In 1989 I was one of the founding members of US-VN Trade Council, working to re-establish US-VN relationship. Since the early 90's, I have established and managed VNFORUM and VNBIZ forum on VN-related matters; these forums are the subject of a PhD thesis by Dr. Caroline Valverde at UC-Berkeley and her book Transnationalizing Viet Nam. I translate poetry and my translation of "A Request at Đồng Lộc Cemetery" is now engraved on a stone memorial at Đồng Lộc National Shrine in VN. I study and teach the Bible and Buddhism. In 2009 I founded and still manage dotchuoinon.com on positive thinking and two other blogs on Buddhism. In 2015 a group of friends and I founded website CVD - Conversations on Vietnam Development (cvdvn.net). I study the art of leadership with many friends who are religious, business and government leaders from many countries. I have written these books, published by Phu Nu Publishing House in Hanoi: "Positive Thinking to Change Your Life", in Vietnamese (TƯ DUY TÍCH CỰC Thay Đổi Cuộc Sống) (Oct. 2011) "10 Core Values for Success" (10 Giá trị cốt lõi của thành công) (Dec. 2013) "Live a Life Worth Living" (Sống Một Cuộc Đời Đáng Sống) (Oct. 2023) I practice Jiu Jitsu and Tai Chi for health, and play guitar as a hobby, usually accompanying my wife Trần Lê Túy Phượng, aka singer Linh Phượng.

Kiến thức và không kiến thức

Chào các bạn,

Ở Mỹ có nhiều điều Tây y nói là mình không biết, ví dụ như, rosea, psoriasis, nhiều loại herbies, và nhiều bệnh ngoài da khác… Tây y có tên cho chúng nhưng thường không có giải thích tại sao chúng hiện diện ngoài da. Và nhiều người chấp nhận đó là “kiến thức”, mặc dù “không biết” thì chẳng là “kiến thức” gì cả. Continue reading Kiến thức và không kiến thức

Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy

Chào các bạn,

“Một lời nói ra, bốn ngựa đuổi không kịp”. Câu này nhiều người thường hiểu là “lời nói chắc như đinh đóng cột”.

Nhưng, ý đúng của nó là “lời nói đã nói ra rồi thì đi theo gió thoảng mây bay, và người nói không thể rút lời mình lại được”. Ý của tiền nhân là cảnh báo chúng ta về sự cẩn thận với lời nói của mình. Một lời nói ra, dù tốt hay xấu, hiền hay dữ, đều cứ như vậy mà bay đi để làm đẹp cho người hay gây khổ sở cho người. Và ta không thể tránh được hậu quả đó. Continue reading Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy

Khiêm tốn và tĩnh lặng

Chào các bạn,

Có nhiều bạn thường hỏi mình khiêm tốn là gì, tĩnh lặng là gì. Và những câu hỏi này thường shock mình vì nó cũng như hỏi thông minh là gì, ngu dốt là gì.

Đây là những khái niệm cực kỳ căn bản trong đời sống tại sao chúng ta lại có thể không biết được?

Khiêm tốn là không kiêu căng, khi mọi người khác đều bằng mình hoặc khác hơn mình. Continue reading Khiêm tốn và tĩnh lặng

Bài đầu tiên

Chào các bạn.

Loạt bài mình đang viết ngày nay là cho đai đen. Rất ngắn gọn. Mình muốn để vào đây bài đầu tiên mình viết cho ĐCN, ngày 7 tháng 2, 2009, cho đai trắng, để nhắc lại bước đầu tiên như thế nào.

Mến,

Hoành

Nửa ly nước

Các bạn mến,

Hôm nay bên hội hoa xuân, nam thanh nữ tú dập dìu, cười nói xôn xao. Nhưng ai đó lầm lũi giữa dòng người, nhìn những cánh hoa muôn sắc mà nghe lòng tê tái: “Hoa ơi, sao ngươi cứ vô tình?”

Hôm qua trời mưa, những em bé tắm mưa cười đùa trong hẻm nhỏ, đôi tình nhân ôm nhau che dù bước trong mưa. Nhưng người cô phụ chờ chồng nhìn những dòng mưa như những dòng nước mắt.

Vậy thì mưa buồn hay vui? Hoa vô tình hay hữu ý?

Mưa chỉ là mưa. Hoa chỉ là hoa. Hoa đâu có ý tình, mưa đâu có buồn vui. Chẳng qua chỉ vì lòng người xuống lên, bập bềnh, trôi nổi. Continue reading Bài đầu tiên

Nguồn Gốc Lễ Tạ Ơn

Chào các bạn,

Hôm nay, thứ năm lần thứ tư của tháng 11, là ngày Lễ Tạ Ơn ở Mỹ. Lễ Tạ Ơn có nguồn gốc từ năm 1621, thời điểm đầu tiên của những người tị nạn Âu Châu đến lập nghiệp ở Thế Giới Mới và tạo thành nước Mỹ sau này.

Năm 1620, 102 người của 8 giáo hội ly khai khỏi Anh giáo thuê một chiếc tàu tên là May Flower để sang Mỹ Châu, trốn chạy bách hại tôn giáo ở Anh. May Flower rời Southhampton, Anh quốc, ngày 6 (hay 16?) tháng 9, chở 102 hành khách và khoảng 25 đến 30 người thủy thủ đoàn. Sau 66 ngày hành trình gian khổ đến nỗi hai người đã thiệt mạng, tàu đến nơi (mà ngày nay là cảng Provincetown Harbor ở Cape Cod, bang Massachusetts) ngày 11 (hay 21?) tháng 11. Continue reading Nguồn Gốc Lễ Tạ Ơn

Trung gian

Chào các bạn,

Trong vòng hơn 30 năm mình thắc mắc tại sao các nhà tu (tăng, cha, thầy, mục sư) chẳng dạy gì cho ai được, và thiên hạ cứ lớ ngớ lẩn ngẩn lảm nhảm như vẹt.

Và sau 30 năm mình hiểu ra là các quý vị có ưu tiên ngược với Chúa Phật: Ưu tiên một của quý vị là hệ thống quyền lực của quý vị: thượng tọa, đại đức, cha con, đức cha con… Một hệ thống quyền lực mục nát và hoàn toàn phản lại Chúa và Phật. Continue reading Trung gian

Giữ vững đường đi

Chào các bạn,

Nhiều bạn xem mình là thầy và thích gọi mình là thầy. Nhưng chỉ có một chức danh mình thích là “anh Hoành”. Có nhiều người vì lý do thói quen hay tập tục đôi khi gọi mình “Thưa ông luật sư”, và mình hay trả lời: “Con là hàng con cháu của bác mà, bác gọi con là ‘Hoành’ hay ‘anh Hoành’ theo kiểu người Bắc là con vui rồi.”

Lý do mình thích từ “anh Hoành” vì đó là từ bình đẳng nhất chúng ta có trong tiếng Việt. Mình muốn thúc đẩy chế độ bình đẳng nên trong ĐCN mình muốn mọi người gọi nhau là “anh chị em”. Anh chị em là đã có một chút hệ cấp rồi, nhưng nó gần gũi và thân thiện như anh chị em một nhà, và không có đủ mọi loại hệ cấp cao hơn như chú cháu, bác cháu, tiến sĩ em, bác sĩ tôi, trung tướng em… Continue reading Giữ vững đường đi

Ta và tha nhân

Chào các bạn,

“Tha nhân” là “người khác”.

Để có được “tĩnh lặng”, chúng ta đừng chăm chăm vào mình (đừng “chấp ngã”) nhưng hãy yêu thương tất cả loài người (“từ tâm” với tất cả loài người).

Đây là hai cái nhìn có vẻ như đối chọi nhau, nhưng thật sự thì không hẳn vậy. Continue reading Ta và tha nhân

Nghệ thuật tĩnh lặng

Chào các bạn,

Hồi học đại học và nhiều năm sau đó, cho đến 40 tuổi, mình đọc các sách học làm người nhưng thực hành không được:

– Đừng nổi giận.
– Đừng cãi nhau.
– Đừng tranh giành.
– Đừng khoe khoang.
– Đừng kiêu căng.
– Đừng căng thẳng.
– Đừng…

Nói chung là hằng trăm thứ “đừng” như thế, nếu chúng ta kiên nhẫn ngồi viết đầy danh sách. Continue reading Nghệ thuật tĩnh lặng

Chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam

Một trăm năm sau, tôi đã lái xe gì, không quan trong; tôi đã ở nhà loại nào, không quan trọng; tôi đã có bao nhiêu tiền trong ngân hàng, không quan trọng… Điều quan trọng là thế giới có thể tốt hơn một chút vì tôi đã tạo được một thay đổi trong cuộc đời của một em nhỏ.” — Forest Witchcraft.

Chào các bạn,

Tháng 7 năm 1946, một tổ chức quốc tế các nhà giáo tiến bộ được thành lập ở Paris đã lấy tên là Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục (tiếng Pháp: Fédération Internationale Syndicale des Enseignants – FISE). Continue reading Chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam

Các Soeurs Trường Tiểu Học Hà Dừa

Xem toàn bộ Gallery

Chào các bạn,

Trong đời mình có nhiều thầy cô, nhưng các người thầy để lại ấn tượng nhiều nhất cho mình là các Soeurs ở Trường Tiểu Học Hà Dừa ở Thành, Khánh Hòa.

Thành là “Thành cổ Diên Khánh”, nơi du lịch lớn ngày nay, do Võ Tánh xây theo lệnh chúa Nguyễn Ánh trong cuộc chiến đánh nhau với quân Tây Sơn.

Hadua2_Dien_Khanh_Citadel_old_map
Sơ đồ Thành cổ Diên Khánh Continue reading Các Soeurs Trường Tiểu Học Hà Dừa

Tĩnh lặng là mấu chốt

Chào các bạn,

Hồi mình học đại học và cho đến lúc 40 tuổi chẳng ai dạy cho mình tĩnh lặng. Hồi đó có đọc sách Thiền, nhưng các quý vị viết sách đều nói về Thiền như là một pháp môn gì đó lạ lùng. Cho đến năm 40 tuổi mình mới từ từ hiểu ra “tĩnh lặng” là mấu chốt.

Thiền là để tĩnh lặng. Continue reading Tĩnh lặng là mấu chốt

Phút tĩnh lặng với Chúa

Chào các bạn,

Mỗi ngày, đặc biệt là cuối ngày, trước khi ngủ, dù là ngồi hay nằm trên giường, chúng ta nên có phút tĩnh lặng với Chúa. “Phút tĩnh lặng” có nghĩa là chỉ cần một phút hay vài phút.

Ta dùng phút tĩnh lặng để:

– Ôn lại mọi điều ta làm trong ngày cùng Chúa. Đây là phút giây rất thành thật của ta, vì ta không thể dối Chúa được, phải không các bạn? Continue reading Phút tĩnh lặng với Chúa

Đổi vị

Chào các bạn,

Mấy hôm nay mình bệnh tì tì, thường nằm cả ngày và chỉ cố gắng viết một bài trà đàm là coi như xong việc, mọi việc khác để đó tính sau.

Nhưng có chuyện này interesting đáng để ý. Đó là vị của lưỡi mình thay đổi liên tục. Ví dụ, một cái lạp xưởng ăn với cơm ngon lành tối nay, đến sáng hôm sau là không ăn được vì rất đắng. Đương nhiên đó không phải là lạp xưởng đổi vị qua đêm, mà lưỡi mình đổi vị qua đêm. Chẳng có gì mình chắc chắn là ăn được, phải nếm trước khi ăn. Nói chung là món gì có muối, đủ ngon cho mọi người thì đều đắng với mình. Các món rất lạt, có muối rất ít, hoặc không có muối, thì dễ ăn hơn. Các món ngọt thì dễ ăn hơn, nhưng đương nhiên là không thể ăn kẹo cả ngày. Continue reading Đổi vị

Thế giới nổ tung

Chào các bạn,

Các bạn có khi nào giận dữ đến nỗi muốn thế giới nổ tung không? Nếu có thì các bạn có lẽ là có thể hiểu được khủng bố. Các nhóm khủng bố như là ISIS ngày nay thường là những người rất trẻ, 18, 19 tuổi đến khoảng 30 tuổi, và các lãnh đạo lớn của thế giới phải họp nhau tìm cách đối phó.

Sau vụ tấn công Paris hôm 13/11, mọi người bắt đầu bàn nhiều về làm sao để ngăn chặn tình trạng khủng bố – theo dõi những người ra vô Syria và Iraq sát hơn (nhưng không đủ công an làm việc đó), kiểm soát biên giới kỹ hơn, ngăn chận di dân, tấn công ISIS – nhưng không ai bàn đến gốc rễ. Continue reading Thế giới nổ tung