All posts by Trần Đình Hoành

I am an attorney in the Washington DC area, with a Doctor of Law in the US, attended the master program at the National School of Administration of Việt Nam, and graduated from Sài Gòn University Law School. I aso studied philosophy at the School of Letters in Sài Gòn. . I have worked as an anti-trust attorney for Federal Trade Commission and a litigator for a fortune-100 telecom company in Washington DC. I have taught law courses for legal professionals in Việt Nam and still counsel VN government agencies on legal matters. I have founded and managed businesses for me and my family, both law and non-law. I have published many articles on national newspapers and radio stations in Việt Nam. In 1989 I was one of the founding members of US-VN Trade Council, working to re-establish US-VN relationship. Since the early 90's, I have established and managed VNFORUM and VNBIZ forum on VN-related matters; these forums are the subject of a PhD thesis by Dr. Caroline Valverde at UC-Berkeley and her book Transnationalizing Viet Nam. I translate poetry and my translation of "A Request at Đồng Lộc Cemetery" is now engraved on a stone memorial at Đồng Lộc National Shrine in VN. I study and teach the Bible and Buddhism. In 2009 I founded and still manage dotchuoinon.com on positive thinking and two other blogs on Buddhism. In 2015 a group of friends and I founded website CVD - Conversations on Vietnam Development (cvdvn.net). I study the art of leadership with many friends who are religious, business and government leaders from many countries. I have written these books, published by Phu Nu Publishing House in Hanoi: "Positive Thinking to Change Your Life", in Vietnamese (TƯ DUY TÍCH CỰC Thay Đổi Cuộc Sống) (Oct. 2011) "10 Core Values for Success" (10 Giá trị cốt lõi của thành công) (Dec. 2013) "Live a Life Worth Living" (Sống Một Cuộc Đời Đáng Sống) (Oct. 2023) I practice Jiu Jitsu and Tai Chi for health, and play guitar as a hobby, usually accompanying my wife Trần Lê Túy Phượng, aka singer Linh Phượng.

Timing – Thời tính

Chào các bạn,

Timing là thời tính, có nghĩa tính thời gian trong mọi sự. Nói dễ hiểu nhất là nhu cầu “đúng thời khắc” trong mọi sự.

Điều này dễ thấy nhất trong nông nghiệp. Bạn gieo hạt trong bao lâu thì lên mạ, mạ lớn bao lâu thì có thể nhổ mạ để cấy lúa, lúa mọc bao lâu thì lên hạt và bao lâu thì hạt chín đủ để gặt. Chẳng thể nào thay đổi lộ trình thời gian đó. Các nhà khoa học nghiên cứu thì cũng chỉ đổi thay đôi chút chút về thời gian của các loại lúa, nhưng chút xíu thôi, chẳng nhằm nhò gì cả.

Con người cũng thế, tuổi teen thì khác tuổi 20, tuổi 20 khác tuổi 30… khác về phát triển cơ thể cũng như phát triển trí tuệ. Continue reading Timing – Thời tính

Ngày mưa bão đẹp

Chào các bạn,

Hôm nay trời mưa xám xịt cả ngày, khung cảnh cây cối mờ ảo như có một lớp sương mỏng che phủ. Nước mưa làm mặt sông Potomac nổi bọt lăn tăn. Dòng sông cách mạng mà hình như Tố Hữu đã có bài thơ về nó.

Mình ngồi trên con đường dọc bờ sông, ngắm bờ sông và dòng nước vắng lặng. Những đoàn hải âu quen thuộc có lẽ đã đi đâu đó trú mưa. Không một cánh chim. Thị trấn xám im lìm. Đẹp như một công chúa đang ngồi khóc.

Mình vào một quán ăn Tàu vắng vẻ, mua cơm chiên to go, để mang ra bờ sông ăn. Anh chủ quán hỏi anh từ đâu đến. Mình nói Stafford. Anh nói:

– “Tôi biết Stafford, cách đây một tiếng lái xe. Anh tới đây làm gì?”

– “Để ngắm dòng sông.”

– “Vào một ngày mưa bão vắng tanh như hôm nay?”

– “Yes, tôi thích dòng sông thanh vắng.”

Cả hai cùng mỉm cười.

– “Anh, người gì?” Chủ quán hỏi.

– “Người Việt.”

– “Ồ, tôi có ở Việt Nam hai năm, gần biên giới Trung Việt, sau đó tôi vượt biên từ Việt Nam sang Palau Bidong ở Malaysia, rồi qua Mỹ. 30 năm rồi.”

– “Thế giới thật nhỏ nhỉ. Thật vui được gặp anh.”

Chủ quán lấy cho mình 4 cuốn chả giò không tính tiền. Phúc lợi đồng hương,

Thiên hạ chê trời mưa. Chẳng có một ma nào trên bờ sông. Bình thường bãi sông này đầy người, khoe ngực, mông, và bikini muôn sắc màu. Hôm nay chỉ có những bóng ma ngồi lặng lẽ đội mưa trên bãi cát.

Nhưng mình thích dòng sông vắng lặng trong mưa. Quả là đẹp xấu tuỳ người đối diện.

Hơn nữa mình lại gặp được một người Trung quốc đã từng ở Việt Nam và chẳng quan tâm đến Tập Cận Bình đang làm trò gì ở Biển Đông với Indonesia hay với quốc gia nhóc tì nào ở vùng đó. Và lại cho anh bạn Việt mới quen 4 cuốn chả giò. Quà biếu chẳng nhiều, nhưng vẫn hơn nhiều, vì chỉ ăn 2 cuốn là mình no ná thở.

Một ngày mưa bão dễ thương và đẹp, đẹp từ trong lòng yêu ái ra đến bên ngoài vắng vẻ kiêu sa.

TĐH
Jan. 7, 2020
Prince George, Vỉginia,USA

Xây dựng đất nước

Chào các bạn,

Làm thế nào để chúng ta xây dựng đất nước?

Đất nước là một dải đất khổng lồ và một con biển khổng lồ, làm sao mình là một sinh viên đại học lèng phèng giúp xây dựng một khối đất khối nước khổng lồ như thế?

Các bạn, vấn đề dễ hơn các bạn thấy 90 triệu lần. Continue reading Xây dựng đất nước

Mỗi năm lên một lớp

Chào các bạn,

Nếu ban đang học trung học, hay cấp cử nhân đại học, có lẽ bạn nhìn tiến sĩ như là cái gì rất lớn, ông bà tiến sĩ như siêu nhân, và chẳng dám nghĩ là mình sẽ bao giờ có tiến sĩ. Lớn quá! Ghê gớm quá!

Cảm tưởng đó đúng với đa số người trên thế giới, đặc biệt là những người ít học. Càng ít học thì càng kinh sợ tiến sĩ. Năm 1992, mình về VN lần đầu dạy luật tại Bộ Tư Pháp, báo chí truyền thanh truyền hình cả VN làm rộn lên hết, vì đó là lớp học đầu tiên của Mỹ có trong lịch sử miền Bắc VN và là lớp đầu tiên của Mỹ kể từ năm 1975 tại miền Nam VN. (Mình tổ chức lớp học đó để thúc đầy quan hệ ngoại giao, vì lúc đó Mỹ đang cấm vận VN). Continue reading Mỗi năm lên một lớp

Nói cảm ơn

Chào các bạn,

Hình như trong văn hóa VN, chúng ta không nói “Cảm ơn.” Đúng ra là ta có nói, nhưng rất ít. Và thường là chỉ nói với người không thân, tức là thường nói vì khách sáo, như nói với người bán hàng, với anh xích lô… Nhưng hầu như ta chẳng bao giờ nói “Cảm ơn” với bố mẹ, thầy cô, thân nhân gần gũi, bạn bè thân thiết…

Ngược lại với người Mỹ. Người Mỹ trung bình thì nói “thank you” chừng 20 đến 50 lần một ngày. Các chuyên gia làm việc với nhiều đồng nghiệp và khách hàng, thì tùy theo công việc, nói “thank you” từ 100 lần đến 1000 lần mỗi ngày. Continue reading Nói cảm ơn

Xúc cảm

Chào các bạn,

Trong nhiều ngàn năm, cho đến ngày nay, và đặc biệt là ngày nay, con người có một lầm lỗi lớn là khinh thường cảm xúc và tôn thờ lý trí, cho rằng cảm xúc là ngu dốt và lý luận của lý trí là chúa tể. Đó là bi kịch lớn nhất, già tuổi nhất, và dài nhất trong lịch sử nhân loại.

Mọi chúng ta, mọi người trên thế giới, đều đã có kinh nghiệm được dạy dỗ: “Dùng cái đầu của con. Đừng chạy theo những xúc cảm nhất thời,” Rất nhiều người tu thiền chỉ để cố gắng diệt mọi cảm xúc của mình, như người đã trở thành chai đá. (Xem Không có từ tâm). Continue reading Xúc cảm

Viết chương sử mới

Chào các bạn,

Ngày mồng 1 tháng giêng là ngày đầu của một chương sử mới của đời bạn. Có gì vui hơn vậy? Vì đây là dịp ta làm mới câu chuyện của đời ta. How exciting! Hấp dẫn thế nào!

Nhưng trước khi viết những trang mới, điều quan trọng nhất là đừng mang rác của năm cũ vào năm mới. Nếu mang rác cũ vào thì năm mới đâu còn là mới nữa. Cũ rì!

Dù vậy, hầu như mọi người đều mang rác cũ sang năm mới – thù hận, tức tối, ganh tị, tham lam, dối trá. Các bạn! Please! Đừng mang rác cũ sang năm mới. Vất nó đi. Continue reading Viết chương sử mới

Câu chuyện Giáng sinh

Chào các bạn,

Hai ngàn năm trước Giêsu ra đời trong bần hàn cùng cực, và ngay sau khi sinh ra là bố mẹ đã phải mang qua Ai Cập tị nạn, vì vua Hêrốt, nghe ba sứ giả Đông Phương nói là có một vì vua vừa sinh ra, ra lệnh giết hết tất cả bé trai dưới 2 tuổi để ngăn ngừa vì vua mới đó tranh chấp ngai vàng sau này. Người thợ mộc Giêsu đến 30 tuổi thì giảng đạo, chỉ 3 năm sau, 33 tuổi, thì bị xử tử. Và lời giảng chẳng có gì là kinh khủng cả: “Yêu Thượng đế với tất cả tâm hồn, trí óc, linh hồn, và sức mạnh; yêu láng giềng như yêu chính mình. Yêu kẻ thù của mình, nếu kẻ thù tát mình má này thì đưa thêm má kia.” Không hề dùng bất kì một loại vũ lực nào, dù chỉ là để tự vệ. Continue reading Câu chuyện Giáng sinh

My God, save me!

Chào các bạn,

Mấy lúc này vì lý do gì đó mà mình tình cảm quá và nhiều yêu ái trong lòng quá (dù là mình luôn luôn nhiều yêu ái trong lòng, nhưng lúc này thì như thác đổ).

Mình tự nhiên nhớ đến mọi cô đã từng nói yêu mình và mình không thể đáp ứng được vì lý do này hay lý do kia. Mình đã luôn luôn thấy có tội vì đã chẳng đáp ứng được với những tâm hồn và tấm lòng đáng yêu đó, dù mình cực kì trân trọng các cô. Mình cũng thích có 100 cô nhân tình cùng một lúc, nhưng mình cũng biết mình chỉ có thể thành thật với 1 người, vì nếu không thì mình sẽ phải dối trá với tất cả mọi người.

Các bạn, không biết các bạn có biết trái tim ta nhức nhối đến thế nào khi ta phải nói “no” với một người yêu ta. Mình đã phải nói “no” với nhiều người quá, và do đó làm nhiều người đau khổ quá, đến nỗi mình sống cả đời với cảm giác mình là kẻ phạm tội đại hình đáng được xử tử 100 lần, chẳng chỉ là chặt đầu một lần, vì mình đã làm cho nhiều người cực kỳ đáng yêu phải đau khổ. Continue reading My God, save me!

Chính ta làm chủ đời ta

Chào các bạn,

Có một điều mình nói đi nói lại rất thường mà mình có cảm tưởng có cực kì ít bạn hiểu mình. Điều đó là: Hãy lấy chính trái tim ta làm chủ ta.

Điều đó có nghĩa là: Chính ta làm chủ đời ta.

Chúa, Phật không làm chủ đời ta, dù rằng Chúa Phật là bạn ta và ta luôn luôn có thể nhờ các Ngài hỗ trợ, và các Ngài sẽ có cách hỗ trợ khi ta nhờ. Continue reading Chính ta làm chủ đời ta

Luyện tâm trong đời vô thường

Chào các bạn,

Rất nhiều thầy tâm linh cũng như thầy tư duy tích cực cho các bạn một ảo tưởng rằng nếu bạn có nội lực tư duy tích cực, hay nội lực tâm linh tích cực, thì cuộc đời bạn sẽ trơn tru và tĩnh lặng, không nhiều khó khăn đau khổ như phàm phu tục tử.

Các bạn, logically, làm sao điều đó xảy ra được? Bạn luyện tâm bạn trong lòng bạn, làm sao cản được anh chàng say chạy xe lủi vào bạn, hay một ổ gà chình ình ngay trên đường mà bạn không kịp tránh, hay một cơn bão dữ từ Biển Đông ập vào? Continue reading Luyện tâm trong đời vô thường

Thy Lệ

Chào các bạn,

Thy Lệ là tên của một người phụ nữ miền Tây có giọng nói miền Nam ngọt dịu đường thốt nốt, mượt mà lãnh Mỹ A, bềnh bồng sông nước Cửu Long mùa nước nổi, xanh bạt ngàn ruộng lúa mùa hè, và vàng sáng bông điên điển trên sóng nước trời mưa.

Giọng nói này luôn gợi lên trong trí mình hình ảnh của toàn Đồng Bằng Sông Cửu Long mênh mông mỗi khi mình nghe đến. Và giọng nói này dễ thương đến nổi mình muốn nghe cả ngày. Mình nghe 24 giờ mỗi ngày, kể cả khi mình ngủ. Khi mình ngủ đó là giọng ca mẹ ru mình ngủ. Chỉ khi mình làm gì mà cần yên lặng tuyệt đối để tập trung, mình mới ngưng nghe giọng nói. Continue reading Thy Lệ

Phép lạ

Chào các bạn,

Nói đến Chúa Giêsu là người Kitô giáo (Công giáo, Chính thống giáo, Tin lành) nói ngay đến phép lạ – đối với họ Chúa Giêsu là Chúa vì là chuyên gia làm phép lạ. Ngược lại, nói đến Phật Thích Ca, thì người Phật giáo nghĩ nay đến tĩnh lặng và trí tuệ.

Phép lạ có thật hay không thì không biết, nhưng có một điều chắc chắn là phép lạ tốt cho người bình dân dễ tin theo để học đạo; đằng khác, phép lạ cũng dễ làm người ta cuồng tín và thành điên rồ – tôi theo thầy vì thầy làm phép lạ như thần thánh, chẳng cần suy nghĩ suy tư gì cả. Ngược lại, nếu bạn theo Thích Ca thì bắt buộc đầu bạn phải suy nghĩ sâu xa và logic, cỡ 10 lần cao hơn logic của một luật sư trung bình. Continue reading Phép lạ

Vinh danh Cha

Chào các bạn,

Khi ta gặp bão, dù đó là bão trời làm hay bão người làm, quy luật giải quyết vẫn là tĩnh lặng. Tĩnh lặng có uy lực trấn an bão. Mình hay nghĩ đến phép lạ Chúa Giêsu trấn an bão.

Giêsu đang ở trên thuyền cùng các môn đệ, đột nhiên một cơn bão đến và sóng đánh tràn vào thuyền. Giêsu lúc đó đang nằm ngủ, các môn đệ sợ quá gọi Giêsu dậy: “Thầy, cứu chúng con. Chúng ta sắp chết chìm.” Giêsu mắng: “Các người thiếu lòng tin. Tại sao lại sợ?” Rồi Giêsu đứng dậy mắng (rebuked) gió và sóng, và mặt nước lặng yên trở lại. (Matt 8:23-27). Continue reading Vinh danh Cha