Xúc cảm

Chào các bạn,

Trong nhiều ngàn năm, cho đến ngày nay, và đặc biệt là ngày nay, con người có một lầm lỗi lớn là khinh thường cảm xúc và tôn thờ lý trí, cho rằng cảm xúc là ngu dốt và lý luận của lý trí là chúa tể. Đó là bi kịch lớn nhất, già tuổi nhất, và dài nhất trong lịch sử nhân loại.

Mọi chúng ta, mọi người trên thế giới, đều đã có kinh nghiệm được dạy dỗ: “Dùng cái đầu của con. Đừng chạy theo những xúc cảm nhất thời,” Rất nhiều người tu thiền chỉ để cố gắng diệt mọi cảm xúc của mình, như người đã trở thành chai đá. (Xem Không có từ tâm).

Nhưng có hai điều chúng ta nên để ý. Thứ nhất, nếu để ý bạn sẽ thấy bạn làm gì thì cũng vì bạn có một cảm xúc thúc đẩy trước đó. Như thấy người bán vé số tội nghiệp quá, bạn mua giúp vài vé số. Cô bạn này nói câu xóc óc quá, bèn thọc lại cho cô ấy một câu. Em bé này dễ thương quá, đến bồng em và nựng em một chút. Hầu như ta chẳng làm gì mà không có cảm xúc chỉ huy ta trước đó.

Ngay cả khi ta tưởng ta làm vì lý trí thuần túy. Thấy người này bị thương nằm trên đường, lý trí ta bảo ta phải cứu người trong cơn khốn khó. Và ta đến giúp người đó. Nhưng cái ta gọi là lý trí đó thực ra chỉ là một biểu hiện của tình cảm. Vì ta thương và tội nghiệp người bị thương, nên ta mới bảo ta hãy giúp người trong cơn khốn khó. Đó là tình cảm chứ không thực là lý trí. Tình cảm là tướng, và lý trí là lính.

Vậy điều thứ nhất ta thấy là mọi hành động của ta dù tốt hay xấu cũng điều do tình cảm chỉ huy.

Điều thứ hai là mọi vị thầy của thế giới đều dạy mọi người hãy thuần dưỡng trái tim, hãy yêu người, hãy có trái tim tinh khiết, hãy có trái tim tĩnh lặng Chẳng thầy nào nói bạn hãy lo cho cái đầu, hãy giỏi lý luận, hãy tập trung vào lý trí. Chữ “lý” hầu như chẳng có trong nền đạo học nào cả. Và khi có, nó thường không có nghĩa là lý luận hay lý trí – như nguyên lý sự sống, đạo lý…

Cho nên, tình cảm, cảm xúc, trái tim là quan trọng. Đừng coi thường xúc cảm của bạn như là đàn bà, yếu đuối, khờ khạo, ngớ ngẩn… Cảm xúc của bạn là nữ vương của bạn. Bạn sống theo lệnh của cảm xúc của bạn.

Nhưng chúng ta có thói quen xem thường cảm xúc, và do đó thường cố đè nén hay giết chết cảm xúc đến mức ta thường chẳng có cảm xúc, kể cả khi ta nói chuyện tình cảm. Ta nói yêu Chúa mà ta chẳng có một cảm xúc nào trong lòng về yêu Chúa; ta nghĩ rằng yêu Chúa là đi nhà thờ, thuộc giáo lý, xưng tội rước lễ. Ta nói ta yêu người, nhưng thực là ta chẳng có cảm xúc yêu, ta chỉ thích người nào làm những điều ta đồng ý, những người khác thì ta chống. Ta tưởng là ta yêu nước, nhưng ta chẳng quan tâm gì đến ăn thịt thú rừng, làm hỏng môi trường, lãnh cảm với đồng bào nghèo khổ. Ta nói ta yêu bạn bè nhưng lòng ta đầy ganh tị và ghen ghét, và mừng thầm mỗi khi bạn gặp tai họa…

Chúng ta không còn cảm xúc, không muốn đụng tới cảm xúc, ta chạy trốn cảm xúc… cho nên chúng ta không còn gì làm chuẩn đo lường để biết ta đang yêu hay đang ghét, đang tĩnh lặng hay vô cảm, đang quan tâm hay áp bức, đang vỗ về hay lèo lái… Tất cả những điều này đều có tình cảm chỉ huy bên sau, nhưng khi ta quen phe lờ hay chạy trốn tình cảm, ta không còn thấy được người thuyền trưởng và chẳng biết con tàu ta đang đi về hướng nào.

Các bạn, hãy quan tâm đến tình cảm và cảm xúc của bạn, hãy tràn đầy tình yêu trong lòng, và hãy tràn đầy cảm xúc yêu thương trong lòng. Khi bạn có nhiều yêu thương, cảm xúc yêu thương của bạn sẽ xoa dịu mọi cảm xúc không thoải mái khác như sân hận, đau đớn, trầm uất, bi thương, tức tối, ghen tương…

Và bạn sẽ thấy chính bạn sâu sắc hơn, vì bạn đã luôn thấy được mọi cảm xúc của bạn, luôn biết được bạn đang bước đi hướng nào. Và cũng nhờ đó mà bạn cũng hiểu được cảm xúc và tình cảm của mọi người khác. Và do đó thế giới lại càng trở thêm gần gũi, ấm áp, và thân thương với bạn hơn.

Đó là bạn đang ở trong tiến trình nối kết với mọi người và mọi điều quanh bạn, thành một hợp nhất, mà người ta gọi là Thượng đế, là Phật, là Tình yêu, là Thánh linh Vĩ đại.

Chúc các bạn luôn hiểu được trái tim mình.

Mến,

Hoành

© copyright 2020
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

One thought on “Xúc cảm”

  1. Cảm xúc, tình cảm không bao giờ đi cùng đi sau lý trí, cảm xúc dẫn dắt lý trí thì con người sẽ gắn bó yêu thương với nhau hơn, cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn. Mong rằng gia đình, nhà trường và xã hội quan tâm chăm lo nuôi dưỡng cái tình cái tâm của mỗi người con, mỗi học sinh và mỗi công dân. Rồi từ đó tri thức sẽ biết phải theo sự soi đường của tình yêu đến nơi cần đến.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s