Vinh danh Cha

Chào các bạn,

Khi ta gặp bão, dù đó là bão trời làm hay bão người làm, quy luật giải quyết vẫn là tĩnh lặng. Tĩnh lặng có uy lực trấn an bão. Mình hay nghĩ đến phép lạ Chúa Giêsu trấn an bão.

Giêsu đang ở trên thuyền cùng các môn đệ, đột nhiên một cơn bão đến và sóng đánh tràn vào thuyền. Giêsu lúc đó đang nằm ngủ, các môn đệ sợ quá gọi Giêsu dậy: “Thầy, cứu chúng con. Chúng ta sắp chết chìm.” Giêsu mắng: “Các người thiếu lòng tin. Tại sao lại sợ?” Rồi Giêsu đứng dậy mắng (rebuked) gió và sóng, và mặt nước lặng yên trở lại. (Matt 8:23-27).

Đối thoại trên đây rất thú vị. Các môn đệ quýnh, và bị Giêsu mắng là thiếu lòng tin. Thiếu lòng tin vào cái gì? Dĩ nhiên người ta có khuynh hướng hiểu đó là lòng tin vào Giêsu. Nhưng sao lại tin vào Giêsu được? Giêsu là thầy giảng thì biết gì về bão, sóng và đi biển? Các môn đệ là dân chài lưới chuyên nghiệp mới là những người biết bơi lội và đối phó với bão tố chứ. Nếu hiểu câu Giêsu mắng là “Sao các con là ngư phủ chuyên nghiệp mà chẳng có lòng tin vào chính các con vậy?” thì câu mắng có nghĩa lý hơn.

Mà mình cũng chẳng hiểu mấy chàng ngư phủ này, khi có bão thì phải lo bảo vệ thầy vì thầy có lẽ cũng chẳng biết bơi, sao lại hành động ngược hẳn lại, gọi thầy cứu mình? (Thực ra là phần lớn người của thế giới ngốc như thế. Cứ thấy bão là quýnh quáng lên và hoàn toàn mất lòng tin – tin vào chính mình cũng như tin vào Chúa. Thấy bão là đông lạnh và thành ngu si).

Trở lại bài, hình như ở đây có một thói quen ỷ lại lớn. Các cậu ngư phủ này thấy thầy làm nhiều phép lạ rồi, cho nên có thói quen ỷ lại vào thầy, hơi một chút là gọi thầy, và quên luôn hết mọi kỹ năng đi biển mình đã có cả đời.

Và cơn bão này, Thánh kinh nói là đến rất bất ngờ. Tức là đây không phải là một cơn bão mây đen cuồn cuộn ngập trời, và mưa gió bão bùng sóng đổ liền tù tì mấy ngày như bão Biển Đông mùa biển động. Cơn bão này rất bất thình lình, trời đang quang đảng sáng sủa đột nhiên có cơn gió mạnh làm thuyền gần chìm, và sau đó thì trời lặng trở lại. Đây có lẽ không phải là bão mà là một cơn cuồng phong, như là một cơn lốc xoáy có thể hút nước lên trời mà ta thường thấy trên mặt biển hay trên các con hồ vĩ đại – người Việt Nam gọi là rồng hút nước. Hay một loạt gió quạt ngang mặt biển và tạo một cơn sóng lớn như sóng thần.

Có lẽ Giêsu biết được bản chất đột nhiên và ngắn ngủi của những cơn cuồng phong này, chúng đến và đi rất nhanh. Chưa chắc Giêsu đã làm gì để gió và sóng ngừng. Và các quý vị ngư phủ này thật ra cũng rành các cơn cuồng phong trên mặt nước như thế, nhưng cũng quýnh lên vì đã ỷ lại quá nhiều vào Thầy, chẳng còn nhớ gì được nữa.

Thực ra Thánh kinh nói Giêsu “mắng” (rebuked) gió và sóng. Mình chẳng hiểu đó là rebuking thế nào. Rất có thể Giêsu nói “Gió và sóng lặng rồi. Thấy không, các cậu ngốc?” để chỉ cuồng phong đã qua rồi, và tam sao thất bổn, câu nói biến mất và chỉ còn lại từ “rebuked.”

Đoạn Thánh kinh này vậy thì nói về gì nhỉ? Người ta nói đây là phép lạ làm lặng gió bão. Nhưng đọc kỹ thì thấy bài học thật sự còn sâu sắc hơn phép lạ rất nhiều. Chúa Giêsu muốn nói: “Cha trên trời đã cho các con nhiều tài năng và kiến thức để sống. Dùng những quà tặng đó của Cha để sống. Cha trên trời có thể làm lặng gió cho các con, nhưng như vậy thì các con được gì? Các con hãy dùng tài năng Cha cho để vượt qua cơn bão. Và mỗi lần như thế các con trở nên mạnh mẽ hơn, và sẽ hiểu rõ rằng: ‘Cha đã tạo bão thì cũng tạo cho các con tài năng để vượt bão’. Cha muốn các con sống mạnh, sống tích cực, hơn là cứ ngồi đó… ‘Xin Cha… xin Cha…'”

Các bạn, cách tốt nhất để glorify God – vinh danh Thượng đế – là sống tích cực và mạnh mẽ để mọi người chung quanh bạn đều nói: “Anh/Chị ấy có sức sống mạnh mẽ như thế, vì sức sống đó đến từ Chúa của Anh/Chị ấy.”

Hãy sống để vinh danh Cha, và do đó bạn sẽ giúp được nhiều người khác hiểu thêm về Cha. Và hiểu Cha là một ân huệ lớn cho mỗi người, vì hiểu được Cha chính là hạnh phúc.

Chúc các bạn luôn vinh danh Cha.

Mến,

Hoành

© copyright 2019
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

One thought on “Vinh danh Cha”

  1. Có một bạn của mình là giáo sư thần học trong một chủng viện Tin Lành ở Mỹ mới hỏi mình: “Nhưng chẳng phải là chúng ta cần phải trông cậy vào Chúa trong tất cả mọi sự lớn nhỏ trong đời mình sao?”

    Good theological question, brother!

    Đương nhiên mình nên trông cậy vào God trong tất cả mọi sự lớn nhỏ của đời mình.

    Nhưng điều đó không có nghĩa là ta không trông cậy vào chính ta: “Em trông cậy rằng anh sẽ bảo vệ em khi đi ngang cách rừng nguy hiểm này. Và em cũng trông cậy vào võ học của chính em để phụ anh một chút.”

    Trông cậy vào Chúa, không có nghĩa là bạn không trông cậy vào bạn.

    Và Chúa cho bạn đủ mọi thứ kỹ năng trong đời để làm gì? Giỏi võ, giỏi bơi, giỏi chạy, giỏi tiên đoán bão tố… để làm gì? Tại sao bạn không muốn trông cậy vào vũ khí chính Chúa giao cho bạn? Không phải là mọi thứ Chúa cho bạn đều có sức mạnh của Chúa trong đó, vì Chúa cho bạn để bạn dùng nó với sức mạnh của Chúa trong tay bạn sao?

    Khi bạn trông cậy vào chính bạn là bạn trông cậy vào chính Chúa – bạn là con Chúa, có dòng máu Chúa trong người bạn (Bạn có gọi Chúa là Cha không?); và trông cậy vào vũ khí của Chúa – những tài năng Chúa đã ban cho bạn – cũng chính là trông cậy vào Chúa.

    Nếu bạn coi thường chính bạn và tài năng của bạn, đó chính là bạn coi thường Chúa. (1) Trông cậy vào Chúa, (2) nhưng đừng coi thường Chúa. Bạn phải làm đủ hai vế này. Làm được một vế, hỏng một vế, thì bạn được zero.

    Come on, Johny. Wake up, brother!

    Hoành

    Liked by 3 people

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s