Tôi luôn khắc ghi trong tâm trí, bằng một ấn tượng rất mạnh, về lần đầu tiên trong đời mình được chứng kiến hoàn cảnh đáng thương của người khác cách đây gần hai năm.. Đó là câu chuyện đầy nước mắt của một người bạn gái đã và đang học cùng cấp ba; mà đến giờ khi hồi tưởng lại, những suy nghĩ, cảm xúc trong tôi vẫn còn nguyên vẹn!

Bạn biết không, ba của bạn ấy đã mất cách đây khoảng 5 đến 6 năm và suốt thời gian đó bạn ấy sống cùng anh trai và người mẹ cũng bị bệnh tật hiểm nghèo. Nhà bạn ấy cách nơi tôi ở khá xa nhưng vì điều kiện gia đình khó khăn nên bạn ấy phải chuyển vào và ở nhờ nhà một người bác để được tiếp tục, lúc ấy đang là kì 2 lớp 10.
Rồi khi mùa hè trôi qua, khi Hiếu chuẩn bị lên lớp 11 cùng với tôi và các bạn cùng lớp thì đột ngột nghe tin mẹ bạn ấy vì bệnh nguy kịch, hoàn cảnh gia đình thì quá khó khăn không có tiền chữa trị nên đã qua đời vì không thể tiếp tục chống chọi với bệnh tật được nữa! Tôi thực sự rất buồn khi biết hết những khó khăn mà Hiếu đã và đang phải trải qua.Và tự trách mình cũng như các bạn đôi khi thật vô tâm nên không sớm được biết hoàn cảnh khó khăn của bạn mình để giúp đỡ kịp thời..
Tôi tưởng rằng Hiếu đơn thuần chỉ khó khăn về mặt kinh tế, nào ngờ bạn ấy đã mất cha và giờ là mất đi người mẹ, có lẽ là người quan trọng nhất của cuộc đời mình. Mất cha đối với bất kì ai cũng đã là điều bất hạnh rất lớn. Vậy mà Hiếu còn phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng của một người con khi người mẹ mình cũng đã không còn tồn tại trên thế giới này. Đó thực sự là một cú sốc rất lớn và không dễ gì có thể vượt qua đối với bất kì ai, vậy mà điều đó lại xảy ra đối với một người còn quá nhỏ tuổi như Hiếu. Khi ấy Hiếu cùng với người anh trai của mình, trước đó vì phải ở nhà chăm sóc cho mẹ, nên phải nghỉ học giữa chừng để tạo điều kiện cho Hiếu được tiếp tục đi học; có lẽ phải nỗ lực thật nhiều để vượt qua sự cay nghiệt của số phận để tiếp tục sống…
Tôi hiểu Hiếu cần sự giúp đỡ của mình và các bạn nhất, không chỉ về vật chất mà còn cả tinh thần. Điều quan trọng nhất khi ấy mà tôi có thể nghĩ được, là an ủi và khuyên nhủ Hiếu bình tâm vượt qua chuyện đau lòng này để tiếp tục việc học tập của bạn ấy cho thật tốt. Chắc hẳn ba mẹ bạn ấy ở thế giới bên kia khi được chứng kiến điều đó sẽ hạnh phúc và được an ủi phần nào. Tôi và các bạn đã làm hết sức có thể để giúp đỡ Hiếu. Để chứng minh rằng, Hiếu cũng như những con người khác có thể tự tạo nên số phận và tương lai cho chính bản thân họ, nếu họ cố gắng nỗ lực hết mình và tin vào những gì đúng đắn mà họ làm.

Thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất để chữa lành những vết thương lòng! Vậy nên có lẽ đến giờ người bạn của tôi đã thực sự cứng cỏi và trưởng thành hơn rất nhiều, bất chấp những cay đắng, nghiệt ngã khi xưa phải đối mặt. Cô bạn đầy nghị lực này giờ đây đã trở thành một thành viên hoà đồng và tích cực tham gia mọi hoạt động của tập thể lớp tôi. Hiếu học khá và luôn có ý chí, nỗ lực cao, làm vững lòng những ai yêu mến và quan tâm đến cô bạn… Tôi tin tưởng một tương lai tương sáng sẽ mở ra với hai anh em Hiếu, để những tháng ngày u ám của cuộc đời chỉ như vị đắng đầu lưỡi, còn hương vị đích thực của ly cà phê cuộc sống thì thật ngọt ngào.
Trước đây và cả bây giờ tôi cho rằng mỗi người đều được sắp đặt sẵn một số phận, nhưng để làm chủ số phận và thay đổi nó thì không ai có thể giúp được họ ngoại trừ chính bản thân họ.Với những cố gắng, những việc làm và suy nghĩ hướng thiện; luôn nghĩ cho mình và cho mọi người; thì sớm muộn gì họ cũng sẽ vượt qua được những thử thách của cuộc sống và cả những trò đùa của số phận. Để rồi, họ có thể đạt được đích đến thành công cho chính bản thân mình.
Những ai từng trải qua nỗi đau mất mát người thân chắc chắn sẽ thấu hiểu với hoàn cảnh của người khác. Và những ai đủ nhạy cảm, đủ sự chân thành để dù có một cuộc sống thật hạnh phúc, thì họ vẫn có thể thực sự đồng cảm và tự mỉm cười với sự may mắn được nhận ân huệ của cuộc đời nhiều hơn những người khác.
Điều quan trọng là làm người thì phải có sự vị tha, sự hi sinh cho những điều tốt đẹp cho người khác và kìm nén được những ham muốn ích kỉ của bản thân. Khi ấy, cuộc sống sẽ trở nên thật ý nghĩa và tươi đẹp biết bao! Mỗi ngày đi qua còn nhiều điều mà mỗi người chưa làm được. Nhưng nếu có ý chí, có quyết tâm thì những ngày mới tươi đẹp sẽ mở ra. Bầu trời kia sẽ không còn những đám mây u ám nữa, mà sau những cơn mưa, cầu vồng hạnh phúc sẽ xuất hiện và tô điểm cho cuộc đời này…
Và tôi tin vào điều đó!
THẢO VI













“Mỗi năm số lượng sách nấu ăn tăng thêm, nhưng tiến bộ có được trong nghệ-thuật-ích-lợi-nhất-trong- mọi-nghệ-thuật này thật ra không đáng kể. Ngược lại, chúng ta phải hối tiếc chấp nhận rằng ngày nay người ta không còn làm những món ăn ngon và bổ dưỡng mà mẹ chúng ta đã từng làm.”



