09:09 | Thứ bảy, 15/08/2026 0
Màu chàm ẩn hiện dọc con đường vào Lóng Luông, phủ lên miền sơn cước gam màu bình yên tưởng chỉ còn trong cổ tích. Giữa nền trời và những dãy núi nối nhau tận chân mây, sắc chàm như khẳng định vùng đất từng là điểm nóng về ma túy, nay thực sự sang chương mới. Những nương lanh, những dây phơi vải nhuộm trước hiên nhà và tiếng cười của phụ nữ H’mông đã thay cho ký ức u ám một thời nhiều biến động.

Lóng Luông nằm dưới chân Pha Luông – ngọn núi từng đi vào thi ca với những câu thơ của Quang Dũng: “dốc thăm thẳm”, “súng ngửi trời”, “mưa xa khơi”…, từng gợi trong tôi hình dung về miền biên viễn hun hút, hiểm trở.
Từ quốc lộ 6 rẽ vào, Pha Luông vẫn đứng đó, sừng sững cuối trời, nhưng Lóng Luông hôm nay không còn là miền đất khiến người ta dè chừng. Không còn nỗi lo của những cung đường ma túy năm nào, bản làng giờ thành điểm đến của người muốn tìm hiểu văn hóa H’mông, muốn nghe tiếng khung cửi, ngắm sắc chàm và chạm vào nghề thủ công được gìn giữ qua nhiều thế hệ.