Khách hay người nhà – Guest or family member

Chào anh chị em,

Khi người ta gặp một người khách, đặc biệt là trong các cuộc meetings về kinh doanh, ngoại giao, chính trị… thì mọi người bắt tay nhau rất lịch sự, mỉm cười vui vẻ, và nói chuyện rất thân thiện với nhau. Nhưng đó chỉ là bên ngoải. trong bụng thì có thể chẳng ai tin ai, và lời nói thì cũng 3 phần thật, 7 phần dối. Mọi người ứng xử với khách vậy đó.

“Người nhà” thì khác. Người nhà dù đôi khi có báng bổ và cãi vả nhau một chút, thì cũng thường luôn thành thật và hỗ trợ nhau thật tình. Từ “người nhà” ở đây nên được mở rộng ra thành “những người thân tín, trong hay ngoài gia đình – như bạn bè, đồng nghiệp, thân nhân…

Cho nên, có khác biệt lớn giữa “khách” và “người nhà.” Bạn nên ứng xử với mọi người thân như “người nhà”, và nếu có thể thì từ từ biến vài vị “khách” thành “người nhà” cùa mình để mở rộng mạng lưới thân tín.

Trong lịch sử Việt Nam, dưới thòi phong kiến và Pháp thuộc, người Việt gọi người Trung Hoa là người Tàu, vì họ thường đi tàu đến Việt Nam và là “khách trú,” nghĩa là “khách” đến Việt Nam tạm trú, lâu ngày đổi thành “cắc chú,” rồi sau đó thành “các chú” (chú xem như nhỏ hơn mình – chú em), rồi “chú ba Tàu.” (Nguồn wikipedia Người Hoa (Việt Nam))

Kinh Lạy Nữ Vương của Công giáo có câu: “Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đày kêu đến cùng Bà. Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương.” Nơi mà mình đang là “khách” tạm trú, thì đó là nơi mình bị “đi đày,”

Tóm lại, làm “khách” khác làm “người nhà.” Hãy cố gắng là “người nhà” của càng nhiều người càng tốt, cho đời sống tâm linh của bạn và của thế giới.

Với yêu thương,

Hoành

o0o

Guest or family member

Dear Brothers and Sisters,

When meeting a guest—especially in business, diplomatic, or political settings—people shake hands politely, smile cheerfully, and converse in a friendly manner. Yet, that is merely the surface; deep down, there may be a lack of trust, and their words might be only thirty percent truth and seventy percent falsehood. That is how people typically treat “guests.”

“Family member” is different. Even if family members occasionally bicker or argue, they are usually honest and genuinely supportive of one another. Here, the term “family members” should be interpreted broadly to include trusted confidants—whether within the immediate family or outside it—such as friends, colleagues, and relatives.

Therefore, there is a significant distinction between a “guest” and a “family member.” You should treat those close to you like “family members,” and—whenever possible—gradually transform some “guests” into “family members” to expand your circle of trusted connections.

In Vietnamese history, during the feudal and French colonial eras, the Vietnamese referred to the Chinese as người Tàu (literally “boat people”) because they often arrived in Vietnam by ship. They were also known as khách trú—meaning “temporary guests” residing temporarily in Vietnam. Over time, this term evolved into cắc chú, then các chú (implying a younger status, like a younger uncle or brother), and eventually chú ba Tàu. (Source: Wikipedia – Chinese people in Vietnam)

The Catholic Hail, Holy Queen prayer contains the line: “Oh Mother, we poor banished children of Eve. in the land of “khách đày” (banished guests), cry out for Your mercy, from this valley of tears and lamentation.” The place where one is merely a “guest” in temporary residence is a place of “exile.”

In short, being a “guest” is different from being “family.” Strive to be a “family member” to as many people as possible—for the sake of your own spiritual life and that of the world.

With compassion,

Hoành

o0o

© copyright 2026
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com

Leave a comment