Chào các bạn,
Trong lịch sử Việt Nam, thảm họa kinh hoàng nhất phải kể tên Nạn đói năm Ất Dậu (1944-1945). Nạn đói này đã cướp đi sinh mạng của khoảng 2.000.000 người.
2 triệu người chết đói chỉ trong vòng khoảng 8 tháng, tập trung chủ yếu từ cuối năm 1944 đến tháng 5 năm 1945, diễn ra trầm trọng nhất tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong đó, Thái Bình là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất cả nước. Thái Bình có khoảng 280.000 người chết đói, tương đương 25% dân số toàn tỉnh khi đó. Nhiều ngôi làng ghi nhận tỷ lệ tử vong lên tới 50 – 80% dân số.
Cả quê ba và quê mẹ mình đều thuộc tỉnh Thái Bình. Cả đời mình lớn lên với câu chuyện nạn đói mà ba, mẹ, cậu, bác… thường hay kể. Dù ba mẹ lớn lên sau nạn đói 1945 khoảng 13-15 năm, dù Thái Bình là đất trồng lúa cho năng suất có lẽ nhiều nhất miền Bắc, nhưng ba mẹ mình vẫn lớn lên với những cơn đói ám ảnh cả giấc mơ.
Những câu chuyện chết đói ấy mình được nghe cả đời, nhưng có lẽ chỉ cảm nhận một chút ngoài da, không có gì sâu sắc cho lắm, vì mình chẳng mấy khi bị đói. Nhưng cho đến khi mình quyết định thay đổi cách sống bằng cách thay đổi chế độ ăn, từ ăn uống bình thường (cơm, rau, thịt…) sang ăn trái cây, mình mới bắt đầu cảm nhận rõ hơn cơn đói là gì và nạn đói thì gây ra thảm họa đến thế nào.
(Ăn trái cây thì bạn sẽ no bụng, nhưng nếu chưa quen, bạn sẽ cảm giác thèm ăn cơm, thịt, rau nấu chín… Thế nên, nói cho chính xác, “cảm giác đói” trong chế độ ăn trái cây thực ra là cảm giác thèm những món bạn thích trong quá khứ, không phải là cơn đói thực sự trong hiện tại. Ăn trái cây đủ làm bạn no và đầy năng lượng.)
Nói đến đây thì phải kể câu chuyện của mẹ mình.
Nhà ngoại mình ở quê có bức ảnh chụp cả gia đình ngoại, gồm ông bà, 5 người con của ông bà (là mẹ, các bác và cậu mình), các cháu (con của các bác mình) và vài người họ hàng khác. Đâu đó chừng mười mấy người. Ai cũng gầy gầy, ai cũng tối tối (có thể là do ảnh chụp trắng đen), nhưng mẹ mình lại nổi bật nhất: mẹ có da có thịt hơn tất cả mọi người và da mẹ rất sáng. Mẹ mình lúc đó chắc dưới 20 tuổi, đứng riêng một góc bức ảnh mà lại nổi bật nhất ảnh. Cả bức ảnh tối tối mờ mờ chỉ có một điểm sáng duy nhất là mẹ.
Ông ngoại mình là cán bộ gì đó, nghe nói chức cũng cao cao nhưng vì thanh liêm quá nên nhà nghèo, cơm không đủ ăn. Ông cũng làm nghề chạm bạc vì cả làng hầu như ai cũng làm nghề này (làng mình là làng Phú Ân, xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, nằm trong vùng làng nghề chạm bạc Đồng Xâm nổi tiếng 600 năm). Thái Bình lại là “quê hương 5 tấn” (nhờ thành tích lịch sử vào năm 1965, khi đây là tỉnh đầu tiên ở miền Bắc đạt năng suất lúa bình quân 5 tấn/ha). Làm việc cực kỳ chăm chỉ, lại sống trên “kho gạo”, nhưng chẳng có ai có đủ cơm ăn. Trước giải phóng 1975, đó là vì để dành gạo nuôi bộ đội, còn sau 1975 đến 1986 (nhưng kéo dài thêm chục năm nữa cho đến khi Tổng thống Clinton bình thường hóa ngoại giao với Việt Nam năm 1995), đó là vì nhiều khó khăn sau chiến tranh.
Nhà có 7 người (ông bà và 5 người con – 3 trai 2 gái) mà nấu chắc chỉ 5 nắm tay gạo. Cậu mình bảo với mình: “Đã vậy mẹ con còn bốc ra thêm một nắm” (vì mẹ là người quản lý thùng gạo của cả nhà) (vì mẹ sợ ngày mai không có gì để ăn nên phải lấy bớt gạo hôm nay). Nhiều buổi tối trời mùa đông lạnh ngắt nhưng không có gì để ăn, khoai cũng không có nốt, bác Cả (bác trai mình) vơ một nắm trấu dùng để đun nấu trong bếp vào miệng, uống thêm ngụm nước rồi đi ngủ.
Mẹ mình cũng đói quá. Thấy bãi mía cạnh làng chẳng có ai đụng tới, mẹ tới và bẻ mía ra ăn. Ăn no thì về. Chẳng có ai ở đó ăn mía như mẹ. Một mình mẹ thủng thỉnh ăn hết cả bãi mía.
Dưới con mắt một fruitarian như mình, mẹ mình đã được Trời dẫn vào con đường ăn trái cây mà mẹ không biết. Nhờ vậy, mẹ dù không có đủ cơm ăn vẫn đủ sức gánh phân, làm cỏ, cấy lúa… cả ngày, và ngày này qua ngày khác. Không nhưng thế, dù không đủ cơm ăn, mẹ mình vẫn “mập mạp” và tràn đầy sức sống hơn tất cả những người thiếu ăn khác.
Cũng phải nói thêm, ở làng chạm bạc tỉnh Thái Bình, đàn ông thì ngồi một chỗ tỉ mẩn chạm bạc cả ngày, đàn bà thì quán xuyến việc đồng áng và tất cả mọi việc còn lại. Con trai thì được đi học nhiều, con gái thì được đi học ít. Mẹ mình học tới lớp 7 thì nghỉ, ở nhà làm nông. Thế mới thấy mấy cây mía (không phải mấy cây lúa) cho mẹ mình sức mạnh phi thường đến thế nào để vào thời người người đều đói mờ cả mắt nhưng riêng mẹ vẫn có thể làm những việc đồng áng nặng nhọc.
Sách vở chỉ nói nguyên nhân của Nạn đói Ất Dậu 1944-1945 là do chính sách vơ vét lúa gạo của thực dân Pháp và phát xít Nhật, buộc nhổ lúa trồng đay cùng với thiên tai khắc nghiệt. Điều đó có thể đúng. Nhưng thật khó để chỉ ra tất cả các nguyên nhân trong thời kỳ chiến tranh liên miên giữa nhiều cường quốc như vậy.
Dĩ nhiên, rất khó để Việt Nam có nạn đói Ất Dậu thứ hai. Tuy nhiên, cuộc đời lại luôn có nhiều bất ngờ. Trước năm 2020: Có ai biết Covid là gì? Có ai ở Sài Gòn có thể tưởng tượng nổi có đợt giãn cách xã hội “ai ở đâu ở yên đó” đến tận 5 tháng? Có ai nghĩ đến một ngày ở Sài Gòn mà tự dưng không có tinh bột (cơm/bún/bánh mì…) để ăn như thường ngày?…
Nếu Nạn đói Ất Dậu 1945 ấy có thể cho ta một bài học, đó có thể là bài học gì?
Trong nhà Phật, mọi chuyện đều quy về chấp và vô chấp. Còn chấp là còn khổ. Vô chấp thì hết khổ.
Nếu ta chấp vào “cơm” (ở đây có nghĩa là tinh bột nói chung), ta chấp vào cơm, cháo, bún, miến, phở, mỳ Quảng, bánh tráng, bánh mì, bánh bèo, bánh bột lọc, khoai sắn… Nghĩa là ta tin rằng, chỉ có cơm mới cho ta no bụng và cho ta năng lượng, rằng chỉ có ăn cơm mới có nghĩa là ăn, còn ăn bất kỳ thứ gì khác cũng không phải là ăn, và dĩ nhiên, ăn gì cũng không bằng ăn cơm.
Nếu ta vô chấp với cơm, nghĩa là có cơm thì tốt, không có cơm cũng không sao. Có cơm thì ta ăn cơm. Không có cơm, ta ăn thịt, ăn rau, ăn hạt, ăn trái cây/ thân cây tươi sống…, và cảm giác giống như ăn cơm, hay ngon hơn ăn cơm.
Còn chấp là còn khổ. Vô chấp thì hết khổ.
Chấp vào cơm có thể gây hậu quả thế nào thì các bạn cũng đã thấy trong lịch sử rồi. Chấp vào một loại thực phẩm duy nhất sẽ khiến chúng ta bỏ qua những loại thực phẩm khác đang có sẵn ngay trước mắt.
Vào năm Ất Dậu (1944–1945), dân số cả nước Việt Nam có khoảng hơn 20 triệu người. Thảm họa lịch sử này đã cướp đi sinh mạng của khoảng 2 triệu người, chiếm 1/10 dân số cả nước, (tập trung chủ yếu ở các tỉnh miền Bắc), khiến quy mô dân số giảm mạnh chỉ trong thời gian ngắn.
Các anh chị em thân mến, hãy thực hành vô chấp với việc ăn uống vì lợi lạc của chính bản thân các anh chị em. Listen to your body. Thực hành vô chấp và Trung Đạo (Trung Đạo của Phật giáo), và các anh chị em sẽ được tự do khỏi mọi lựa chọn cực đoan trong đời sống.
Nam mô A di đà Phật. Dominus vobiscum.
Phạm Thu Hương
o0o
Non-attachment to eating
Dear brothers and sisters,
In Vietnamese history, the most horrific disaster must be the Famine in the Wood Rooster year (1944-1945). This Famine claimed the lives of approximately 2,000,000 people.
2 million people died of starvation in just about 8 months, mainly from the end of 1944 to May 1945, occurring most severely in Northern and North Central Vietnam. Thai Binh was the hardest hit province in the country. Approximately 280,000 people died of starvation in Thai Binh, equivalent to 25% of the province’s population at that time. Many villages recorded mortality rates of 50-80% of the population.
Both my dad’s and mom’s hometowns are in Thai Binh province. My whole life I grew up with stories of the famine that my mom, dad, uncles… often told me. Even though my parents grew up about 13-15 years after the 1945 famine, and even though Thai Binh is perhaps the most productive rice-growing region in Northern Vietnam, they still grew up haunted by hunger, even in their dreams.
I’ve heard stories of starvation all my life, but perhaps only felt a superficial impact, nothing profound, because I rarely experienced hunger myself. But it wasn’t until I decided to change my lifestyle by altering my diet, from a normal diet (rice, vegetables, meat…) into eating fruit, that I began to understand more clearly what hunger is and how devastating famine can be.
(Eating fruit will fill you up, but if you’re not used to it, you might crave rice, meat, and cooked vegetables… So, to be precise, the “feeling of hunger” on a fruit diet is actually a craving for foods you liked in the past, not real hunger in the present. Eating fruit is enough to make you feel full and energized.)
Speaking of which, I have to tell my mom’s story.
My maternal grandparents’ house in the countryside has a family photo, including my grandparents, their five children (my mom, aunt and uncles), their nieces and nephews (my uncle’s children), and a few other relatives. There were about a dozen people in total. Everyone looked thin and dark (perhaps because it was a black and white photo), but my mom stood out among everyone else: she looked much healthier than everyone else and had very bright skin. My mom was probably under 20 at the time, standing alone in a corner of the photo, yet she was the most striking figure. The entire dark, blurry picture had only one bright spot: my mom.
My maternal grandfather was some kind of local official, I heard he held a high position, but because he was so honest and incorruptible, our family was poor and didn’t have enough to eat. He also worked as a silversmith because almost everyone in the village did this (our village is Phu An, Le Loi commune, Kien Xuong district, Thai Binh province, located in the famous 600-year-old Dong Xam silversmithing village). Thai Binh is also known as the “homeland of 5 tons” (thanks to its historical achievement in 1965, when it was the first province in the North to achieve an average rice yield of 5 tons/hectare). Despite working extremely hard and living on a “rice region,” no one had enough to eat. Before the liberation in 1975, this was because they were saving rice to feed the soldiers. After 1975 until 1986 (but extending for another ten years until President Clinton normalized diplomatic relations with Vietnam in 1995), it was due to many post-war difficulties.
There were seven people in the house (my grandparents and five children – three boys and two girls), but we only cooked about five handfuls of rice. My uncle told me, “And on top of that, your mother took out an extra handful” (because she was in charge of the family’s rice bin) (because she was afraid there wouldn’t be anything to eat tomorrow, so she had to take some rice today). Many cold winter evenings, when there was nothing to eat, not even potatoes, my eldest uncle would grab a handful of rice husks used for cooking in the kitchen, swallow a sip of water, and go to sleep.
My mom was also very hungry. Seeing the sugarcane field near the village untouched, she went and broke off some sugarcane to eat. She ate until she was full and then went home. No one else there ate sugarcane like she did. She leisurely ate the entire field by herself.
From the perspective of a fruitarian like me, my mom was unknowingly led by God onto the path of eating fruit. Thanks to that, even without enough food, my mom had the strength to carry manure, weed, plant rice… all day, day after day. Not only that, despite the lack of food, my mom was “plump” and full of life, more so than all the other malnourished people.
It’s also worth mentioning that in the silversmithing village of Thai Binh province, men sit meticulously crafting silver all day, while women manage the fields and all other chores. Boys receive more education, while girls receive less. My mom stopped studying after the 7th grade and stayed home to farm. This shows how much strength those sugarcane plants (not rice plants) gave my mom, enabling her to do such strenuous farm work even when everyone was starving.
Books only state that the cause of the 1944-1945 Famine in the Wood Rooster year was the plundering of rice by the French colonialists and Japanese fascists, forcing people to uproot rice and plant jute, along with severe natural disasters. That may be true. But it is hard to point out all the causes during a time of constant wars involving so many superpower.
Of course, it’s highly unlikely that Vietnam will experience a second 1945 Famine. However, life is full of surprises. Before 2020: Did anyone know what Covid was? Could anyone in Saigon have imagined a social distancing period of “stay where you are” lasting for 5 months? Could anyone have imagined a day in Saigon when there would suddenly be no carbohydrates (rice/noodles/bread…) to eat as usual?
If the 1945 Wood Rooster Famine could teach us a lesson, what could it be?
In Buddhism, everything boils down to attachment and non-attachment. As long as there is attachment, there is suffering. Without attachment, there is no suffering.
If we cling to “rice” (here meaning starch in general), we cling to rice, porridge, vermicelli, pho, Quang noodles, rice paper, bread, banh beo, banh bot loc, cassava, etc. This means we believe that only rice can fill our stomachs and provide us with energy, that only eating rice truly means eating, and that eating anything else is not eating, and of course, nothing else compares to eating rice.
If we are non-attached to rice, it means that having rice is good, but not having it is also fine. If we have rice, we eat it. If we don’t have rice, we eat meat, vegetables, nuts, fresh fruit/stems, etc., and it feels like eating rice, or even better.
As long as there is attachment, there is suffering. Without attachment, suffering ends.
You have already seen the consequences of clinging to rice in history. Clinging to one kind of food blinds us from the availability of other foods right before our eyes.
In the Wood Rooster year (1944–1945), the population of Vietnam was about 20 million people. This historical catastrophe claimed the lives of about 2 million people, accounting for 1/10 of the country’s population (mainly concentrated in the Northern provinces), causing a sharp decline in population size in a short period of time.
Dear brothers and sisters, practice non-attachment to eating for your own benefit. Listen to your body. Practice non-attachment and the Middle Way (the Buddhist Trung Đạo), and you shall avoid all the extreme choices in life.
Namo Amitabha Buddha. Dominus vobiscum.
Phạm Thu Hương
o0o
© copyright 2026
Phạm Thu Hương
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com