Chào anh chị em,
Những nghề nghiệp sống với vũ lực, như quân đội các nước, đều có vài điểm văn hóa giống nhau – đó là họ dùng vũ lực, mang huân chương đầy người, lon lá cấp bực rất rõ ràng, và mọi thứ đều được phô trương ra ngoài. Những nghề không dùng vũ lực thì khác hẳn. Bạn hãy tưởng tượng cô giáo đi dạy trung học cấp hai trong chiếc áo dài hồng, huân chương phủ đầy hai ngực, hai vai mang lon cấp bậc như trong nhà binh, thì sẽ hài hước đến thế nào.
Võ đường, dạy đánh nhau là chính, thì cũng nhiều đai màu, mỗi đai có nhiều vạch chỉ rõ hệ cấp. Áo thì thường có huy hiệu của trường, của liên đoàn và của môn phái. Nói chung là rất màu mè, hệ cấp và phô trương.
Võ sĩ đấu võ đài cũng rất màu mè. Đấu thì đôi khi không mặc áo, nhưng đường đi bộ vào trận thì đèn muôn màu của nhà đấu chớp sáng lòa và nhạc rock ì đùng còn hơn nhạc kịch, võ sĩ đi giữa hai hàng tùy tùng và huấn luyện viên như vua, thắt lưng vô địch khổng lồ cũng có người cầm giơ cao lên trời.
Mình chẳng bình phẩm gì về các màu mè và phô trương đó. Có lẽ kỷ luật của các binh đoàn từ thời cổ đại cần có những màu mè, huân chương, hệ cấp, và phô trương đó, để có thể có teamwork tốt trong chiến đấu sống chết.
Các võ đường thì cũng như các binh đoàn thôi, vì ngày xưa học võ là để chiến đấu sống chết, chẳng để khều khều biểu diễn như tập thể dục ngày nay.
Tập võ và đấu võ cũng là việc của các binh đoàn.
Mình chỉ nhận xét là những nghề nghiệp dùng vũ lực đòi hỏi màu mè và phô trương hết ra ngoài, từ huân chương, đến lon lá cấp bậc, tông phái, chưa nói đến gươm giáo đủ loại thời xưa và súng ống ngày nay.
Điều này làm cho chúng ta suy nghĩ: Nếu bạn muốn phô trương trang phục hàng hiệu, sách tay có nhãn trị giá một đống đô la, sống và ứng xử kiểu mình sang hơn và cao hơn thiên hạ, thì những điều đó có phải là biểu hiệu cho con người sống bằng vũ lực bên trong của bạn?
Vũ lực ở đây không hẳn là cầm búa đánh người, nhưng có thể là mắng mỏ và xem thường kẻ dưới quyền, phê phán người khác, ganh ghét với người khác, sẵn sàng ăn thua đủ với người khác vì danh tiếng…
Mình chưa có câu trả lời chắc chắn. Chỉ chia sẻ với các bạn để cùng suy nghĩ.
Với yêu thương,
Hoành
Vũ lực, huân chương, hệ cấp & phô trương – Force, Medallions, Ranks & Showoffs
Dear Brothers and Systers,
The professions that live with force, such as the armies of all countries, all have some cultural similarities – that is, they use force, they wear medals all over their chest and rank insignias on the shoulders to show clearly theỉr hierarchy, and everything is shown off. The professions that do not use force are completely different. Imagine a middle school teacher in a pink ao dai, medals covering both chests and rank insignias on two shoulders, how funny it would be.
Martial arts schools, which mainly teach fighting, also have many colored belts, each with many stripes indicating their ranks. The shirts usually have the school’s, federation’s, and sect’s emblems. In general, they are very colorful, hierarchical, and ostentatious.
Boxers fighting in the ring are also very colorful. Sometimes they don’t wear shirts when they fight, but the walking path to the battle is brightly lit with colorful lights and rock music that’s louder than a musical. The fighters walk between two rows of attendants and trainers like kings, and some people hold their giant championship belts high in the air.
I don’t have any comments on those flashy and ostentatious things. Perhaps the discipline of the ancient legions needed flashy things, medals, ranks, and ostentation, so that they could have good teamwork in life-and-death battles.
The dojos were just like the legions, because in the past, learning martial arts was for life-and-death battles, not for performance like today’s physical exercises.
Practicing martial arts and fighting for prizes were also the work of the legions.
I only comment that professions that use force require flashy and ostentatious things from medals, to insignias, not to mention all kinds of swords and spears in ancient times and guns in mordern times .
This makes us think: if you want to show off branded clothes, handbags with labels worth a ton of dollars, live and behave like you are more luxurious and more regal than everyone else, then is that a sign of your inner life of violence?
Violence here does not necessarily mean hitting people with a hammer, but it can be scolding and degrading subordinates, criticizing others, envying others, always willing to fight with others for fame…
I don’t have a sure answer yet. Just sharing with you to think together.
With compassion,
Hoành
© Copyright 2024
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com