Phán đoán

Chào các bạn,

Có lẽ điều chúng ta phạm phải thường xuyên nhất là phán đoán người khác – gặp một người mới là tức thì tìm cách phán đoán, (mình đã gặp một số người, khi mới gặp mình là đảo mắt nhìn một loạt từ trên đầu xuống chân, tức là nhìn cả đôi giày mình đang mang, đương nhiên là để phán đoán mình thuộc loại người nào); hoặc mới nghe người ta làm gì hay nói gì thì phán đoán ngay tức thì đó là kẻ gian ác dối trá…

Có lẽ chúng ta cũng không nên bị buộc tội phán đoán, vì đó là nhu cầu sống. Bạn không thể không nhìn người để mà sống, vì nếu không thì có thể bạn sẽ bị lừa đến chiếc áo đang mặc cũng phải cởi ra bán. Đặc biệt là những người làm luật sư tranh tụng như mình, bắt buộc phải phán đoán tức thì nhân chứng này đang nói dối hay nói thật, và thật giả bao nhiêu phần trăm, chỗ nào là dối, chỗ nào là thật và chỗ nào còn thiếu.

Nhưng chúng ta đều hiểu rằng phán đoán là một thói quen xấu nhiều hơn tốt, vì thường là ta phán đoán rất nông cạn, do chỉ lệ thuộc vào các yếu tố bên ngoài. Ta không thế thấy những gì trong lòng người khác, những sự thật khó nói hay chưa kịp nói, những tình cảm và đạo nghĩa thầm kín trong lòng người khác. Thường là khi ta hiểu mọi điều sâu kín trong lòng một người, ta chẳng còn thấy họ có lỗi gì nữa, mà chỉ là những khó khăn chồng chất trong lòng họ.

Chính vì vậy mà các thầy lớn đều dạy ta là đừng phán đoán.

Nhưng làm thế nào để đừng phán đoán khi phán đoán là một nhu cầu sống?

Giải pháp của chúng ta là mình sẽ phải phán đoán một người để mà biết họ, để làm việc. Bạn chẳng thể giao tiền cho một người bạn biết là chuyên ăn trộm để làm thủ quỹ cho bạn. Tuy nhiên, ngoại trừ khi công việc đòi hỏi để làm quyết định chọn người gửi việc như thế, ta cần dẹp tất cả mọi phán đoán về một người và bỏ chúng vào hộc tủ khóa lại. Dù mình có cảm tưởng gì về một người, mình vẫn ứng xử với người đó như là một người thân thiện và rất tốt. Cách ứng xử không phân biệt đó chính là không phán đoán – vì mọi phán đoán đều chẳng có ảnh hưởng gì đến cách ứng xử của mình.

Đó chính là “tâm không phân biệt” của Phật gia.

Hơn nữa, khi ta ứng xử tốt và thân thiện với một người, đó chính là tư duy tích cực, và cách ứng xử của ta sẽ làm cho người kia thêm tích cực và rất có thể là sẽ thay đổi tư duy sâu sắc về hướng tích cực trong lòng họ.

Đằng nào đi nữa thì tư duy tích cực là tích cực với tất cả mọi người mọi việc, không chừa ai, không chừa gì. Nếu thấy tiền thì tích cực, nghe bị chửi thì tiêu cực, thì đó chỉ là sống đối đãi có qua có lại, chẳng là sống tích cực.

Tích cực là tích cực với tất cả mọi người, tất cả mọi việc, tất cả mọi vấn đề, tất cả mọi nơi, tất cả mọi lúc.

Người tích cực không sống kiểu tích cực với người này, tiêu cực với người kia, lúc này tích cực, lúc khác tiêu cực.

Chúc các bạn luôn tích cực và không phân biệt.

Mến,

Hoành

© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s