Chào các bạn,
Câu tiếng Anh là “Blessed for the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.” (Matthew 5:5). Phúc cho người nghèo khó trong tâm linh/tinh thần, vì nước thiên đàng là của họ.
Poor in spirit, nghèo trong tâm linh, trong tinh thần, là gì?
Những người có được thiên đàng đương nhiên là những đấng thánh, những người công chính. Họ là những người đứng gần Chúa Trời, tinh thần họ mạnh mẽ và sung mãn hơn mọi người của thế giới. Sao lại nói là “nghèo trong tinh thần”?
Đương nhiên là tinh thần họ mạnh mẽ. Nếu bạn kê họng súng vào đầu họ và nói: “Sỉ vả Chúa và ông sẽ được đi tự do, không thì chết,” có lẽ họ sẽ đứng yên, bình tĩnh chờ chết. Sao lại nói là “nghèo trong tinh thần”?
Câu này không nói về cái nhìn của người ngoài, như là chúng ta, nhìn vào một người công chính, mà là cái nhìn của một người công chính nhìn vào chính tinh thần của họ. Tức là, cái nhìn chủ quan của người công chính nhìn vào tinh thần của chính họ.
Khi người công chính nhìn vào tinh thần của chính họ, họ nhận ra là tinh thần cùa họ yếu đuối, thiếu thốn, nghèo nàn. Họ thực sự thấy họ chỉ là một hạt bụi nhỏ bé, chẳng nghĩa lý gì trước mặt Chúa. Chính và vậy mà họ luôn tựa vào Chúa, trông cậy vào Chúa, cầu xin Chúa giúp cho họ đứng vững, tinh thần đủ mạnh để làm những việc Chúa muốn họ làm và để sống qua mỗi ngày một cách đẹp lòng Chúa.
Cài “nghèo khó” của họ là cảm giác của họ trước mặt Chúa. Người thấy mình nghèo khó trong tâm linh và người luôn biết nương tựa vào Chúa, nắm tay Chúa, mà đi. Và đương nhiên, nắm tay Chúa mà đi có nghĩa là đang ở trong nước thiên đàng, dù ta định nghĩa thiên đàng là gì – lòng ta hay một thế giới tâm linh khác với thế giới ta bà này.
Đây là một điều cực kì dễ hiểu và dễ thấy. Nếu bạn tin vào Chúa và sống với Chúa mỗi giây trong ngày, bạn biết ngay là bạn nghèo khó trong tâm linh, và bạn cần Chúa.
Tuy nhiên, cái nhìn – cái nhìn về chính tinh thần của mình trước mặt Chúa – còn đi xa hơn, vì nó cũng là cái nhìn của mình về tinh thần mình trước mặt mọi người. Bạn chẳng thể thấy mình nghèo khó trong tâm linh khi đối diện Chúa, nhưng lại thấy mình giàu có, mạnh mẽ, sung mãn khi đối diện người khác. Nếu bạn chỉ thấy mình nghèo khó trước Chúa nhưng giàu có trước mọi người thì đó giống như con người hai mặt – thấp hèn trước mặt boss nhưng hùng hổ trước mặt nhân viên dưới quyền. Đó không là người chân thật. Người chân thật, nếu thấy mình nghèo khó thì nghèo khó đối với tất cả mọi người, không chỉ là với Chúa.
Tư duy của ta đối với Chúa là tư duy chân thật, và chân thật thì chân thật mọi nơi mọi lúc, không thể thật chỗ này, giả chỗ kia.
Tóm lại, người gần gũi Chúa luôn thấy mình nghèo khó trong tâm linh, luôn cần Chúa hỗ trợ , nâng đỡ và dẫn đường. Và họ cũng thấy mình nghèo khó tâm linh như thế khi đối diện mọi người khác.
Đó là người công chính thật. Còn người lạc lối, hoặc là công chính giả – có thể thấy mình nghèo khó trước mặt Chúa, nhưng trước mặt mọi người thì họ có tác phong của người giàu có, sung mãn, hùng hổ, ta đây, và tự cho là mình thánh thiện. Đây là loại người có tên trong tiếng Anh là self-righteous (tự cho là mình công chính). Trong Thánh kinh, họ là Pharisee (thầy giáo luật) và Saducee (thầy tư tế) – những bậc lãnh đạo giáo hội Do Thái, rất kiêu căng và đạo đức giả. Và đương nhiên là ngày nay cũng không thiếu trong hàng tu sĩ và giáo dân. Tôn giáo nào cũng có hàng tấn loại người này – chỉ cần đi nhà thờ nhà chùa thường xuyên một lúc đủ để cho người ta tự cho là mình thánh thiện.
Tóm lại, công chính trước mặt Chúa khác với công chính trước mặt mọi người. Công chính trước mặt Chúa là nghèo khó, thiếu thốn trong tâm linh. Công chính trước mặt mọi người thường là “tự cho rằng mình công chính.”
Hình ảnh thật của người công chính luôn là hình ảnh thấp hèn – như hình ảnh Chúa Giêsu quỳ bên chậu nước rửa chân cho các môn đệ. Đó là tinh thần của người công chính.
Chúc các bạn luôn công chính.
Mến,
Hoành
© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Dạ, em cảm ơn anh Hoành đã viết bài này.
Đúng là em thấy bản thân em rất nghèo khó trong tâm linh.
Em không có đủ tình yêu thương dành cho mọi người, ngay cả những người thân cận gần em.
Em không có đủ khiêm tốn và thành thật trong mọi việc em làm.
Em không có đủ bình tĩnh trong xử lý các vấn đề.
Thật là buồn thay cho em khi nhìn Bồ Tát thực hành bố thí và từ bi.
Những thứ ở trên em cần phải có đủ thì em lại đang quá thiếu thốn. Em không có thì không thể đem cho hoặc đem giúp người được. Em đang mỗi lúc mỗi cố gắng, nhiều người cần quá mà em chưa có để cho được bao nhiêu.
Buồn thay cho sự nghèo nàn của em (-_-)
Em Thắng.
ThíchThích