Trưởng thành tâm linh

Chào các bạn,

Khi chúng ta đã lớn tuổi, tạm gọi là trưởng lão, thường là có hai đường khác nhau để đi: Một là ta hiền dịu và yêu thương hơn, hai là ta cứng ngắc và tham sân si hơn. Và điều này không xảy ra trong một ngày, mà là một tiến trình trưởng thành của ta cả đời.

Các bạn muốn mình trưởng thành như thế nào?

Một cây con đang mọc lên, muốn uốn nó thế nào thì cũng dễ. Đợi đến khi cây con đã thành cây cổ thụ, chẳng thể uốn nắn gì được nữa, chỉ có thể một là để đó hai là chặt đi.

Nếu các bạn còn nhỏ tuổi thì hãy cố uốn nắn trái tim mình. Chẳng ai có thể làm được việc đó cho bạn. Bạn phải tự trưởng thành và biết đâu là đường chính.

Đương nhiên là chung quanh bạn luôn có nhiều thầy – Chúa Phật và lời dạy của các ngài đang còn đó, và đương nhiên là cũng còn có nhiều thầy về học làm người hay tư duy tích cực quanh bạn, chẳng hạn như ĐCN. Nhưng quyết định vẫn là của bạn – bạn muốn học gì, thực hành gì, và trưởng thành thế nào.

Đây cũng là điều khó vì thường là các bạn chưa có nhiều kinh nghiệm đời thì cũng chẳng biết ai giỏi để học, ai thông thái để mà nghe. Nhưng tiêu chuẩn tìm thầy thì cũng dễ:

Thứ nhất, thầy tốt luôn nói rằng bạn phải làm chủ và chịu trách nhiệm về con đường bạn chọn. Thầy tồi thường chỉ ngón tay vào những thứ khác ngoài bạn.

Thứ hai, các thầy lớn tập trung vào trái tim yêu thương và Bồ tát của bạn. Các thầy lắt nhắt nói tiền bạc, tài sản, danh tiếng, xe hơi, nhà lầu, hạnh phúc… Nói chung là tham sân si.

Thứ ba, các thấy lớn dạy chỉ một hai điều: Như là yêu Thượng đế và yêu loài người, hay không bám vào đâu để tĩnh lặng, hay từ bi với mọi chúng sinh… Các thầy ngớ ngẩn có danh sách cả hàng tá mục tiêu và hàng chục công thức bạn phải thực hành về đủ mọi thứ.

Thứ tư, các thầy lớn chỉ nói và chẳng thúc giục: “Ai có tai thì nghe.” Các thầy tồi thúc giục như dân bán xe cũ thúc bạn mua xe. Có nhiều thầy rởm đến mức hình sự, có cả đội quân hùng hậu áp lực bạn làm đủ mọi thứ như là tuyển mộ thành viên mới, đóng tiền này tiền kia, tuyên thệ trung thành, blah blah…

Đại khái là như vậy. Nhưng, thường là các bạn biết thầy tốt và thầy xấu, nhưng rất nhiều bạn có khuynh hướng thích thầy xấu vì thầy xấu nói về tiền bạc, thành công, giàu có, quyền lực, đúng vào ý tham sân si của các bạn. Thầy tốt nói về trái tim tinh khiết và “nghèo khó trong tâm linh.” Chẳng phải là các bạn không đủ khả năng phân biệt tốt xấu giỏi dở, nhưng các bạn vẫn thích đường tham sân si hơn. Đừng để trái tim mình lừa dối chính mình.

Nhưng các bạn nên hiểu tại sao các vị thầy lớn đều chẳng nói gì về đời sống vật chất mà chỉ nói về đời sống tinh thần. Chẳng phải các vị chẳng quan tâm gì đến đời sống vật chất, nhưng các vị biết đâu là gốc, đâu là ngọn. Các vị dạy bạn lo cho gốc rễ, và gốc rễ tự lo cho cành ngọn. Nếu chỉ biết chăm lo cành ngọn thì chẳng có gì cho gốc rễ và đó là sự chết.

Cành ngọn luôn đi theo gốc rễ, lo cho gốc rế tốt thì cành ngọn sẽ tốt theo. Bỏ bê gốc rễ là đang đi dần vào sự chết.

Các bạn đừng nên chỉ ngón tay vào thầy nào cả, mà nên chỉ ngón tay vào chính mình: Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tâm trí và tinh thần tôi. Các thầy chỉ là giúp ý kiến cho mình. Thực hành là chuyện của mình.

Chúc các bạn trưởng thành tâm linh tốt.

Mến,

Hoành

© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s