Thói quen tư duy

Chào các bạn,

Vấn đề luyện tâm thường rất khó khăn cho đại đa số người trên thế giới, không phải vì bản chất luyện tâm khó, mà vì cả thế giới đã dạy nhau hàng bao nhiên niên đại tư duy và sống tham sân si, ngã mạn (tự cao), dối trá, đấu đá, giành giật, chiến tranh. Chúng ta đã được dạy và học như thế từ tấm bé, và mọi thứ đã thành thói quen sống. Thói quen rất khó để thay đổi, chỉ cần có thói quen uống cà phê mỗi sáng là ta sẽ thấy ngay bỏ thói quen đó khó thế nào, đừng nói là tất cả mọi thói quen tham sân si ta đã có cả đời. Một em bé sinh ra và chỉ được dạy khiêm tốn, thành thật, yêu người, tĩnh lặng mà thôi, thì sẽ học mọi điều này rất dễ dàng vì chẳng có thói quen tham sân si nào cản trở.

Nói vậy để chúng ta nhận diện rõ ràng vấn đề. Vấn đề không phải là tư duy thiện lành khó, mà vấn đề là ta đã quen tư duy tham sân si cả đời rồi. Diệt các thói quen tham sân si này thì có lẽ khó như cầm búa mỗi ngày để đập vỡ Hy Mã Lạp Sơn.

Thế cho nên các vị thầy lớn, dù có nói “làm lành, lánh dữ” thường tập trung vào “làm lành” hơn là “lánh dữ”. Nếu bạn làm lành tự nhiên bạn sẽ lánh dữ, mà không phải tập trung vào “lánh dữ” để hấp dẫn thêm “dữ” vào bạn.

Chúa Giêsu dạy: Yêu Thượng đế và yêu mọi người. Nếu bạn yêu Thượng đế và yêu mọi người, trái tim bạn sẽ tự động “lánh dữ”, dần xa tham sân si, và trái tim trở thành tinh khiết.

Phật Thích Ca dạy từ bi với tất cả mọi chúng sinh, không chừa chúng sinh nào. Chúng sinh là con người và tất cả mọi loài sinh vật lớn nhỏ. Đường Bồ tát là đường “độ chính mình để độ mọi chúng sinh”, không chừa chúng sinh nào.

Cả hai Thầy đều dạy bạn tập trung vào một điều: Yêu thương – tất cả mọi người, mọi chúng sinh, vô biên, không giới hạn.

Tập trung vào chỉ một điều này – Yêu thương mọi người, mọi chúng sinh, không giới hạn – và chúng ta có thể lờ tham sân si để chúng nó chết từ từ dưới sức nóng của tình yêu.

Cho nên việc luyện tâm chính là tập trung vào yêu thương. Rồi yêu thương sẽ giải quyết tham sân si và những tiêu cực gì bạn có. Thắp lên một nguồn sáng cực mạnh trong lòng bạn và nguồn sáng đó sẽ tự động đẩy lùi mọi bóng tối bạn có. Không cần phải tập trung vào (dẹp bỏ) bóng tối, vì tập trung vào bóng tối thì chỉ có bóng tối tồn tại.

Các bạn nguyên lý luyện tâm giản dị thế: Yêu thương mọi người, mọi chúng sinh, vô giới hạn.

Chúc các bạn kiên trì luyện tâm tốt và dễ dàng.

Mến,

Hoành

© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một bình luận về “Thói quen tư duy”

  1. xin chia sẻ thêm từ góc độ pháp (dhamma):

    Tham sân si là các nhân bất thiện, chúng tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau.

    Trong cuộc sống hàng ngày, khi có cái thấy, nghe, ngửi, nếm, kinh nghiệm đối tượng xúc chạm và suy nghĩ, chúng ta cần phải nhận ra rằng tâm bất thiện sinh khởi thường xuyên hơn là tâm thiện. Lý do là sự tích luỹ vô cùng sâu dày của phiền não trong dòng tâm đã trải qua vô tận luân hồi và sự tích luỹ đó chỉ ngày một dày thêm. Ngay khi tâm kinh nghiệm đối tượng, ở đó đã có các phiền não vi tế dưới dạng lậu hoặc (asava), tiếp theo trong tiến trình tâm, bởi sức mạnh của phiền não được tích luỹ, các hình thức thô hơn của phiền não luôn sẵn sàng biểu hiện ra qua thân khẩu ý. Với một người chưa phải là Thánh nhân, ngay khi ăn uống, cười đùa, đọc sách báo … vẫn luôn có vô số tâm căn tham dính mắc vào mùi vị, dính mắc vào thức ăn, dính mắc vào các khái niệm sinh khởi. Chúng đều là các tâm bất thiện. Kể cả khi ta ngủ, phiền não vẫn luôn ở đó dưới dạng tuỳ miên (annusaya)

    Trong một ngày hay trong một tháng, chỉ có rất ít khoảnh khắc của tâm thiện có đối tượng là bố thí hay trì giới. Một người thấy được hiểm họa của bất thiện sẽ sẵn sàng phát triển tâm thiện. Một người như thế có thể luyện tâm đến mức đạt được Tứ vô lượng tâm (brahmavihāra) là từ (mettā), bi (karuṇā) hỷ (muditā) ở mức độ tứ thiền và xả (upekkhā) ở mức độ ngũ thiền và xa hơn nữa là các tầng thiền vô sắc (arūpa-jhāna). Với tứ vô lượng tâm, hành giả đã đạt đến mức độ cao nhất của lòng yêu thương hướng đến vô hạn chúng sinh.
    Tuy nhiên, ngay cả ở mức độ yêu thương vô hạn đó phiền não vẫn không được tận diệt. Trong sự phát triển tứ vô lượng tâm với đỉnh cao là các tâm thiền vô sắc, không có loại trí tuệ xuyên thấu đặc tính vô thường, khổ và vô ngã, biết được bản chất thật của thực tại và tận diệt được phiền não. Nếu tứ vô lượng tâm có thể sinh khởi trong lộ trình ngay trước tử thức thì nó sẽ là duyên nghiệp (kamma-paccaya) cho sự sinh khởi của thức tái tục tại một trong các cõi Phạm thiên. Tuy nhiên, khi thọ mạng của người đó chấm dứt ở cõi đó, người ấy sẽ quay lại một kiếp sống trong thế giới này với dính mắc vào tà kiến về ngã, vào đối tượng thị giác vào âm thanh, mùi, vị và đối tượng xúc chạm.
    Sự phát triển lòng tốt và các phẩm chất từ bi trong nhiều kiếp quá khứ có thể được tích lũy trong vòng luân hồi. Nó có thể tạo duyên khiến một số người có thể có những linh cảm về các sự kiện có thể xảy ra.
    Trước khi Đức Phật giác ngộ, có nhiều người đã luyện các phẩm chất tâm quảng đại, tâm vô lượng tới mức độ cao nhất của các tầng thiền vô sắc giới là phi tưởng phi phi tưởng xứ và họ có thể tự luyện tập để đạt tới những thần thông như là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, hay thần túc thông (nhớ lại tiền kiếp) cùng các thần thông kỳ diệu khác. Mặc dù vậy, họ vẫn không thể tận diệt được tham sân si (tam độc) vì các chi thiền và các tâm sở tuyệt hảo sinh kèm với Tứ vô lượng tâm dù rất kiên cố và hùng mạnh nhưng cũng chỉ có năng lực đè nén tam độc mà thôi.
    Chỉ đến khi Đức Phật giác ngộ, ngài mới tìm ra con đường và cách phát triển phẩm chất của tâm để tận diệt được tham sân si. Đó chính năng lực vô cùng hy hữu của một vị Phật và nếu không có cái hiểu đúng, sẽ không bao giờ có sự tận diệt tham sân si mà chỉ có sự đè nén tạm thời các phiền não mà thôi.

    *Nếu ta phát triển thiện tâm hướng đối tượng là chúng sinh, chỉ đạt được mức độ tâm kiên cố thôi cũng đã là rất khó. Lý do là khi một đối tượng in dấu lên một trong ngũ môn hoặc ý môn, ta thường hướng về đối tượng ấy với tham, sân và si. Tâm thiện ở mức độ bố thí (dāna), trì giới (sīla) hay phát triển tâm trí sinh khởi một cách hiếm hoi trong cuộc sống hàng ngày của ta. Những khoảnh khắc của tâm thiện thật hiếm so với những khoảnh khắc của tâm bất thiện thường sinh khởi một cách nhanh chóng do bởi các đối tượng in dấu lên ngũ môn và ý môn. Phiền não không thể được tận diệt bởi sự phát triển lòng từ bi. Khi phiền não sinh khởi và chiếm lĩnh tâm, kể cả các tâm ngũ thiền đã được phát triển tới mức độ thần thông cũng có thể bị suy thoái.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s