Đừng mãi lớ ngớ với đời

Chào các bạn,

Các bạn có biết điều gì xảy ra trong một nhóm người chạy đua không?

Bắt đầu thì mọi người khởi hành tại cùng một điểm, càng chạy thì những người chạy nhanh nhất càng cách xa những người chạy chậm nhất, ban đầu thì chỉ cách nhau chừng một bước, một lúc sau thì một quãng rất dài. Nếu vòng đua rất dài, ví dụ 10km, thì cách nhau 5km là chuyện rất có thể.

Đó là hình ảnh của cuộc chạy đua thế giới ngày nay giữa các quốc gia trong kỷ nguyên tin học. Tin học đang và sẽ tạo ra khoảng cách càng ngày càng lớn giữa người nghèo và người giàu, giữa các nước nghèo và các nước giàu. Dù có người thiện tâm muốn xóa khoảng cách này thì cũng không thể, vì bản chất của chạy đua là có trước có sau, chẳng thể khác hơn được.

Khoảng 10 năm trước Google tuyên bố là sẽ tìm cách thu hẹp khoảng cách giàu nghèo trên thế giới bằng cách làm các tablet đơn giản và phân phát không tính tiền (free of charge) cho người nghèo ở các quốc gia nghèo. Thế giới đăng tin hồ hởi. Mình nói ngay lúc đó: “Đó là chuyện phong thần. Không thể xảy ra. Vì nếu có một số người có tablet với giá zero đồng trong tay, thì tự nhiên là nhiều người sẽ bán đi để có tiền trong tay, và sẽ có một thị trường sống động của các tablet nguyên thủy là free of charge đó. Và nhiều người nghèo sẽ có tiền làm gì đó, kể cả đi uống rượu đế, và chương trình của Google sẽ sụp đổ hoàn toàn, đồng thời có thể gây khủng hoảng cho thị trường computer của thế giới.” Sau đó thì cả thế giới, kể cả Google, chẳng nghe ai nói gì về dự án tablet của Google nữa. Nhưng chuyện nói phét để tên mình được đưa lên báo rầm rộ là một kỹ thuật tiếp thị rất quen thuộc, có gì đáng ngạc nhiên? Chỉ người khờ mới hí hửng.

Các bạn, mình nhận xét thấy trình độ chung của người Việt là có tiềm năng chạy trong nhóm về chót (dù là bản chất của người Việt rất thông minh). Và các bạn đừng ngồi đó mong nhà nước, đảng, hay các quý vị lãnh đạo giải quyết vấn đề. Đây là chân lý của kiến thức: Nếu trong một ngôi trường mà 90% học sinh được dự thi Columbia về toán hằng năm, thì trường đó rất giỏi toán, từ học sinh đến mọi lãnh đạo của trường; nếu một ngôi trường xưa nay chẳng có học sinh nào dự Columbia được, thì từ học sinh đến mọi lãnh đạo trường đó dốt toán.

Chân lý là gì ở đây? Chân lý là: “Khả năng của lãnh đạo là hậu quả của khả năng của mọi người trong cộng đồng.” Một cộng đồng dở thì lãnh đạo đương nhiên dở, và một cộng đồng giỏi thì lãnh đạo đương nhiên giỏi. Vì sao? Vì mọi lãnh đạo đều từ dân mà ra – trước khi là lãnh đạo, thì lãnh đạo đã là phó thường dân. Lãnh đạo chẳng rơi từ trời xuống.

Cho nên mình nói rất thường xuyên: Mỗi chúng ta có trách nhiệm với tương lai của đất nước, với thành bại của đất nước. Mỗi chúng ta phải trực tiếp chịu trách nhiệm với thắng thua của đất nước. Bạn không thể nói đất nước là chuyện của người lớn, của đại gia, của lãnh đạo, chẳng liên quan gì đến tôi. Nói như thế thuần túy là dốt đặc. Mỗi người chúng ta trực tiếp ảnh hưởng đến đất nước, kể cả khi chúng ta chẳng quan tâm gì đến đất nước – cái vô tâm đó trực tiếp ảnh hưởng đến việc đưa đất nước đi xuống. Trong gia đình của bạn, bạn chẳng thế nói gia đình của bạn là do bố mẹ mà thôi và bạn thì chẳng có ảnh hưởng gì đến tốt xấu của gia đình bạn.

Come on! Wise up!

Vấn đề lớn nhất mà chúng ta đều có thể thấy là mức độ quan tâm vào công cuộc chung của người Việt rất thấp. Chỉ nhìn thiên hạ khơi khơi xả rác ngoài đường; các ông đứng tè thoải mái mát mẻ ngay bên lề đường nhiều người – kể cả phụ nữ – đang qua lại. (Ở các nước, đó sẽ không là tội tè bậy, mà là tội khoe hàng – indecent exposure, thuộc về loại tội sex. Mấy cô đi ngang qua thấy vậy, cũng nên nói lớn khơi khơi với trời mây một câu: “Nhỏ xíu mà cũng khoe!” Hy vọng ông ấy sẽ bớt khoe sau này); báo chí và mạng Internet nói ngớ ngẩn về những vấn đề của đất nước và thế giới; thái độ chung của trí thức Việt Nam là chẳng biết gì và chẳng quan tâm gì ngoài công việc kiếm tiền của mình mỗi ngày; các đại gia thì ngớ ngẩn về nghiệp vụ chính thống, giỏi phe đảng, đút lót và nhũng lạm để kiếm tiền phi pháp… Tình trạng như nhế, thì chúng ta có thể thấy ngay là Việt Nam đang chạy nhanh đến đâu.

Nhưng mình không có tính mè nheo. Nói đến các vấn đề tiêu cực này không để tiêu cực, mà là để mọi chúng ta tích cực bắt tay vào việc giải quyết vấn đề: trí tuệ của đất nước. Khi đất nước có trí tuệ cao thì mọi vấn đề stupid tự nhiên giảm xuống. Và trí tuệ của đất nước là gì? Đó là trí tuệ của mọi người dân gộp lại, kể cả trí tuệ của mỗi bạn.

Các bạn có nắm vững được điều này không? Trí tuệ của đất nước là trí tuệ của mỗi người dân và mọi người dân gộp lại mà thành. Nếu đất nước có một vị cứu tinh đầu óc siêu phàm và đại da số dân đều dốt và vô trách nhiệm, thì vị siêu nhân đó cũng chịu thua, chẳng làm gì được, cũng như một huấn luyện viên siêu phàm với một đội bóng hoàn toàn dốt và vô trách nhiệm.

Trí tuệ của đất nước là do trí tuệ của mỗi người dân gộp lại mà thành. Mỗi chúng ta có trách nhiệm nâng cao trí tuệ của chính mình. Bạn chỉ cần nâng cao trí tuệ của chính bạn và chẳng cần làm gì hơn thế, thì trí tuệ của bạn cũng đã tự nhiên nâng cao trí tuệ của đất nước một chút.

Các bạn, Việt Nam chúng ta có vấn đề lớn về trí tuệ trong kỷ ngyên này. Nếu các bạn chưa thấy được điều này thì hãy tạm tin mình. Mình thấy điều này rõ như thấy những đường chỉ tay trên lòng bàn tay mình.

Mỗi chúng ta có trách nhiệm nâng cao trí tuệ của mình lên khoảng 10 lần về chiều rộng lẫn chiều sâu, để Việt Nam đủ sức chạy đầu. Đừng mãi lớ ngớ với đời.

Chúc các bạn luôn thông thái.

Mến,

Hoành

© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một bình luận về “Đừng mãi lớ ngớ với đời”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s