Những vấn đề căn bản trong kỷ nguyên tin học

Chào các bạn,

Mấy mươi năm trước, hồi computer bắt đầu trở thành quen thuộc với mọi người, tạm gọi là khởi đầu của cuộc cách mạng tin học, vào khoảng giữa thập niên 1970’s, mọi người đã bắt đầu hồ hởi với computer.

Hồi đó chưa có từ “cách mạng tin học”, từ này có lẽ bắt đầu vào khoảng giữa thập niên 1980s. Khoảng 1977, 1978 thì computer vẫn là những dàn máy đầy cả một phòng, mà công năng thì chỉ bằng 1/100 một chiếc laptop ngày nay. Computer thời đó chạy bằng các thẻ giấy cứng gọi là “punch card”, trên đó người ta punch các lỗ để ghi thông tin cho computer đọc. Sau thời punch card là thời các cuộn magnetic lớn như là các cuộn nhạc thời trước.

punch card computer
Punch-card computer
punch card
Punch card
mag tape computer
Magnetic-tape computer

Khoảng 1978 xuất hiện máy đánh máy có ghi nhớ (memory) để các cô thư ký có thể sửa chữa các lá thư dễ dàng. Cũng khoảng đó có các chương trình computer để chơi, như là trò chơi cực kì giản dị, bán trong các bàn phím gắn vào TV để thấy hình. Khoảng 1984, 1985 IBM có các máy IBM nhỏ hơn là những dàn khổng lồ cho các công ty dùng – gọi là mini mainframe – nối kết với các bàn phím và màn hình (monitor) tại nhiều văn phòng trong một công ty thành một network, đó là những LANs (local area networks) đầu tiên. Sau đó khoảng gần cuối thập niên 1980s, IBM bắt đầu có personal computers (PC) cho mỗi nhân viên, thay cho các monitors cũ. Đó là khởi đầu của PC, đồng thời vẫn kết nối các PCs vào mini mainframe để thành các LANs trong công ty, cho mỗi người có cơ hội làm việc cá nhân tự do, đồng thời có thể chia sẻ thông tin trong các LANs.

Từ đó đến nay computer trở thành nhỏ và mạnh hơn từng ngày, kết nối bằng vi sóng thay vì dây cáp, và thế giới từ từ xuất hiện một mạng khổng lồ gọi là Internet. Cả thế giới hồ hởi với cách mạng thông tin trong vòng 30 năm nay. Tương lai nhân loại rực sáng.

Nhưng rất ít người vào thời đó , và kể cả nhiều người thời nay, có thể mường tượng hết những vấn đề mà tin học tạo ra cho con người. Các bạn đều đã thấy hết rồi đó: tin giả, tin vu khống, cướp giật, lừa đảo, hacking, trộm thông tin, bình ổn chính trị của nhiều quốc gia bị đe dọa, an ninh quốc phòng bị đe dọa khi các hệ thống computer từ điện lực đến tài chánh đến quân sự bị hacked…

Và đây là một vài vấn đề đến từ tin học mà thế giới ít người biết và quan tâm:

– Sự sụp đổ của lễ giáo: Trong các forums người ta núp sau những nickname, không dùng tên thật, và chửi nhau hà rầm mà không xấu hổ. Cũng như trong các messages, người ta viết rất nhanh và rất gọn, mà không có hình thức lễ độ như viết thư tay. Kết quả sau vài thập niên là nền lễ giáo giữa con người bị sa sút. Ngày nay, tại các nước văn minh nhất thế giới, các chính trị gia và đủ mọi loại người ứng xử với nhau như côn đồ. Tạo ra khủng hoảng văn hóa và khủng hoảng chính trị khắp nơi trên thế giới.

– Trình độ tư duy của con người đi xuống rõ rệt, vì ngày nay người ta phải chạy theo thông tin quá nhiều và quá nhanh, không thể ngồi đó tư duy kỹ càng. Các chuyên gia cũng hè nhau chạy đua, bắn tin ra mạng càng nhanh càng tốt, để có tiếng là biết nhiều điều sớm hơn thiên hạ và có nhiều “followers”. Chẳng ai muốn suy nghĩ gì kỹ, và chẳng ai muốn đọc gì dài và khó hiểu. Học sinh sinh viên thì cũng chẳng thích đọc và suy tư mà chỉ thích xem hình. Thế giới đi xuống rõ rệt về trình độ suy tư của mỗi người và mỗi nước. Sinh viên và chuyên gia các kiểu ngày nay rõ ràng là có trình độ tư duy rất thấp so với cách đây 30 năm. Các bạn thử trả lời vài câu hỏi này thì biết: Ai là triết gia nổi tiếng nhất thế giới ngày nay? Và người ấy nói gì? Luồng tư tưởng nào có ảnh hưởng đến thế giới mạnh nhất ngày nay (ngoại trừ luồng không-tư-tưởng)? (Mình hỏi nhưng không có câu trả lời).

– Nền kinh tế tiêu thụ không có giới hạn. Các công ty, bắt đầu là các công ty tin học, luôn tạo ra sản phẩm mới và vận động tiêu thụ. Ngày xưa người ta chỉ dùng tiền cho điều gì cần. Ngày nay các công ty làm ra cái mới và vận động quảng cáo để điều mới đó thành điều mọi người cần – nếu một loại phone mới ra đời, ai cũng mua ùn ùn vì quảng cáo, thì tôi cũng “cần” phải có cái phone đó, nếu không thì lạc hậu.

Nền kinh tế thúc đẩy tiêu thụ này bắt đầu với tin học, nhưng rất nhanh tràn qua ra mọi lĩnh vực kinh tế – trang phục, ăn uống, xe cộ, nhà cửa, máy móc các kiểu – để thành nền tiêu thụ vĩ đại luôn tăng tốc của thế giới. Đương nhiên là tiêu thụ mạnh như thế thì người nghèo và nước nghèo luôn ở thế tụt hậu vì chẳng có tiền để tiêu như thiên hạ. Tức là gia tăng bất bình đẳng giữa mọi người và mọi nước trên thế giới.

– Thế giới mất người lãnh đạo. Người ta nói rằng Mỹ không còn là số một, Châu Âu không còn là số một, và thế giới trở thành đa nguyên đa cực, không có một hai anh khổng lồ lãnh đạo như trước. Thế giới chẳng chỉ đa cực mà là hỗn loạn vì anh nào cũng muốn làm ông nội thiên hạ (nói nhỏ, Biển Đông).

Nhưng chẳng ai nói rõ tại sao thế giới thành đa cực. Mọi người chỉ nói đến nền kinh tế lớn nhất hay lớn thứ hai, thứ ba, của thế giới. Và đó là chỉ nhìn vào các con số để nói. Chẳng ai nói điều hợp lý nhất: Mỹ vẫn là nền kinh tế số 1, nhưng tiếng nói Mỹ không còn là số một vì Mỹ cũng chẳng quản lý được chính mình, để cho chính trị Mỹ rất hỗn lọan, thì nói ai nghe? Châu Âu cũng như thế, không chỉ mất bình ổn về kinh tế chính trị mà còn khủng hoảng về đạo đức và tinh thần rất lớn. Nói chung là chẳng có tiếng nói lãnh đạo, và từ đó tạo nên đa cực và hỗn loạn – chẳng chỉ là vấn đề kinh tế mà thôi. Vấn đề lớn là uy tín của tiếng nói – điều mà người ta gọi là moral authority (quyền lực đạo đức).

Vậy thì thế giới này đang đi về đâu?

Câu trả lời tùy thuộc vào có bao nhiêu nhà lãnh đạo trên thế giới nắm được mấu chốt của những vấn đề nền tảng. Nếu nắm được mấu chốt nền tảng, thì ít nhất đó cũng là 50% của vấn đề. Nhưng điều này cũng khó, vì chính các thinktanks của thế giới, ngày nay cũng chẳng think gì sâu xa, chỉ muốn làm nhanh chạy nhanh mà thôi. Thinking luôn tốn rất nhiều thời gian.

Thấy được vấn đề rồi, thì cách giải quyết phải là thế nào? Mình nghĩ rằng có ba vấn đề chính phải được chỉnh sửa khắp thế giới:

(1) Con người phải học lại ứng xử tương kính. Các lãnh đạo các nước phải tập ứng xử tương kính và thân thiện với nhau, kể cả với người khác đảng, khác nước. Lấy lễ mà đãi nhau. Đây là lãnh đạo làm gương cho cả nước và cho cả thế giới.

(2) Tập trung vào tư duy sâu sắc và phát triển tinh thần. Đây là vấn đề của các trường học, đặc biệt là đại học, và các nhà thờ nhà chùa. Các lãnh đạo các nước cần biết thúc đẩy và khuyến khích giáo dục và tâm linh. Và,

(3) Tập trung vào bình đẳng. Chúng ta có lẽ chẳng thể ngăn chặn được nền kinh tế tiêu thụ vô giới hạn của thế giới và của các nước, và do đó chẳng thể chặn được bất bình đẳng do kinh tế tiêu thụ tạo ra. Nhưng ít nhất là trong mỗi nước, các lãnh đạo chính trị cần có những chính sách phát triển bình đẳng giữa các vùng miền và các sắc dân, để mang lại bình đẳng kinh tế, hay ít nhất là giảm thiểu bất bình đẳng kinh tế, giữa mọi người. Và các nước nghèo, cần phải thông minh gấp đôi gấp ba để đuổi kịp các nước giàu – phát triển thông tin và đầu óc con người.

Trong mấy thập niên vừa qua, người ta tập trung 100% vào phát triển tin học, nhưng chẳng có một người nào quan tâm về các vấn đề nền tảng do tin học gây ra (ngoại trừ những vấn đề về hacking và tin giả). Và chẳng biết bao lâu nữa thì mới có người quan tâm đến những vấn đề khủng hoảng đạo đức, bất bình đẳng, và thái độ và tác phong xuống cấp, đưa đến khủng hoảng kinh tế chính trị, trong kỷ nguyên tin học.

30 năm trước mình đã nói đến độc quyền kinh tế và đồng lõa thao túng thị trường trong kỹ nghệ tin học, nhưng lúc đó chẳng ai hiểu hay quan tâm vì tin học còn quá mới. Chỉ mới một hai năm nay các quý vị mới bắt đầu hạch hỏi Facebook hay Youtube hoặc Google. Và đó chỉ mới là kinh tế thuần túy, chẳng liên quan mấy tới tâm linh, đạo đức và bất bình đẳng, là những điều sâu thẳm và quan trọng hơn rất nhiều.

Chúc các bạn thượng lộ (trên đường đời) nhiều bình an.

Mến,

Hoành

© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Những vấn đề căn bản trong kỷ nguyên tin học”

  1. Dạ phải anh!!! Trên mạng, khi núp sau một cái tên ảo, một tấm hình ảo, người ta cảm thấy mình có thể thoải mái thể hiện con người mình, cả tốt lẫn xấu. Rồi từ đó họ lại nói những lời không hay, mà lại tưởng thế là hay, và chả nghĩ tới nhiều tới hậu quả.

    Thích

  2. “Sự sụp đổ của lễ giáo: …Cũng như trong các messages, người ta viết rất nhanh và rất gọn, mà không có hình thức lễ độ như viết thư tay….”

    Từ thời Yahoo! 360° đến Facebook, Youtube, Gmail, rồi Zalo và Viber,… kể cả nhắn tin qua điện thoại, em gần như chưa bao giờ viết tắt, viết kiểu teencode, viết theo kiểu như nói miệng, hay nói trống không (em nói chuyện với người lớn hơn hay nhỏ hơn đều vậy, chẳng phải với người lớn hơn thì lễ phép hơn, còn với người nhỏ hơn hoặc ngang bằng thì nói trống không)…

    Em luôn ý thức mình viết qua điện thoại hay qua các trang mạng xã hội thì viết như viết thư tay, có đầu có đuôi, chấm phẩy đầy đủ, câu cú đàng hoàng (nếu em có thiếu gì đó, đó là vì lỡ ấn nút gửi đi mà chưa viết xong).

    Mong rằng chúng ta sẽ có thế hệ dùng tin học văn minh và đức hạnh.

    Em Hương

    Đã thích bởi 4 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s