Đoàn kết: thân tình và tương kính

Chào các bạn,

Có lẽ mọi chúng ta đều hiểu được sức mạnh của đoàn kết – Một cây làm chẳng nên non, ba cây cụm lại nên hòn núi cao. Nhưng làm thế nào để đoàn kết?

Đoàn kết cần có thân tình và tương kính. Thân tình là mọi người cảm thấy gần gũi thân thiết với nhau. Tương kính là ứng xử lịch sự lễ độ với nhau. Thân tình và tương kính hỗ trợ nhau. Nếu có thân tình thì đương nhiên có tương kính. Và tương kính tạo điều kiện để người ta có thân tình.

Trong những công ty mà các giới quản lý chỉ nhằm lợi dụng người lao động để trục lợi, thì chúng ta thấy không có đoàn kết giữa hai khối quản lý và lao động. Nhưng người lao động thì đoàn kết với nhau để hỗ trợ nhau đương đầu với giới quản lý. Không có thân tình giữa quản lý và lao động thì chẳng thể có đoàn kết cho cả công ty.

Nói thì dễ hơn làm. Nếu bạn đã làm kinh doanh hoặc quản lý, bạn sẽ thấy luôn có một lằn ranh vô hình chia cách quản lý và lao động. Giá nào thì phần lớn người lao động vẫn tự nhiên có cảm giác mình chỉ là người làm công cho thiên hạ, và do đó thường dễ có mặc cảm tự ti và tiêu cực. Nếu bạn là quản lý, đó là điều bất lợi đầu tiên đối với bạn – người lao động có sẵn thành kiến về giới quản lý là “giai cấp bóc lột,” dù rằng bạn là quản lý thì trên nguyên tắc cũng chỉ là “làm công cho người ta” chẳng khác gì người lao động.

Lằn ranh chia cách này có giữa mọi loại người trong xã hội – người bằng cao và người học thấp, người có quyền và người không quyền, người dân tộc này và người dân tộc kia… Đó là lý do mà chúng ta thấy xã hội thường dễ có chộn rộn cọ sát thường xuyên. Nếu bạn ở giai cấp cao hơn thì rất dễ bị hiểu nhầm vì mỗi hành vi của bạn đều thường được nhìn với tư duy không mấy thiện cảm hay gần gũi về bạn.

Lằn ranh chia cắt tự nhiên này hình như chẳng thể nào xóa hết được. Bạn có làm gì thì người ta cũng không thấy bạn “cùng với họ.” Bạn không thể ngồi nhậu với mấy ông say thường xuyên để gần gũi họ – bạn không có thời giờ, và nếu có thì cũng chẳng thể ngồi nhậu nói lảm nhảm mỗi ngày đủ thứ chuyện như họ được. Và nếu bạn ngồi nhậu lảm nhảm mỗi ngày với họ thì họ lại sẽ nói bạn là tiến sĩ dởm vì “tiến sĩ gì mà dư giờ để nhậu và nói nhảm như mình cả ngày.” Nói chung, là đằng nào thì bạn cũng thua.

Tuy nhiên, nếu trong lòng bạn thấy mọi người đều thực sự ngang bạn trong bản chất, dù bên ngoài thì khác nhau, nhưng bên trong thì mọi người đều là người, đều là con Chúa con Phật như nhau, thì tư duy đó, với lòng tương kính tự nhiên của nó, sẽ tạo cho bạn một aura mà mọi người đều thấy, và bạn sẽ thường xuyên nghe: “anh/chị hiền quá.” Thiên hạ cảm nhận aura tương kính đó là “hiền,” dù rằng hiền có nhiều nghĩa: dịu dàng, khiêm tốn, không làm hại, không làm độc…

Mình biết điều đó vì thiên hạ nói với mình “anh hiền quá” rất thường xuyên, nhiều người còn nói “Anh hiền đến mức lộ hẳn ra ngoài,” mình hiểu điều đó có nghĩa là các bạn thấy aura hiền của mình. Hồi nhỏ mình hay thắc mắc sao ai cũng nói mình hiền dù rằng mình thi đấu rất dữ dội trong võ đường, và lớn lên ra tòa án thì cũng dữ dội (dữ dội ở đòn phép thôi, chứ ăn nói thì đúng là luôn nhẹ nhàng). Giờ già đầu rồi thì hiểu rằng vì trong lòng mình luôn có tính tương kính đối với tất cả mọi người, nên thiên hạ thấy mình “hiền.”

Aura của chúng ta có thể làm được nhiều việc mà ta không làm được – đó là tỏ cho thiên hạ biết được lòng ta. (Nhưng đương nhiên người toan tính chuyện sát nhân thì cũng có thể có aura dữ dằn lộ ra ngoài. Chính vì vậy mà thỉnh thoảng bạn sẽ gặp một người làm cho bạn có cảm giác bất an, dù bạn chẳng biết đó là gì).

Có người thấy aura của người khác, có người thấy không được rõ, nhưng mình có cảm tưởng mọi người đều có khả năng thấy được aura.

(Tuy nhiên, mình có anh bạn là cựu nghị viên Hạ viện Mỹ. Có lần anh này nhờ mình xem qua vài emails trao đổi giữa anh ấy và bạn đầu tư của anh ấy để xem qua chuyện làm ăn của hai người. Mình đọc qua rồi nói: “Tôi thấy trong cách nói của anh này thì anh này là người không đáng tin. Rất khó cho tôi chỉ ra mỗi điểm, nhưng toàn thể mọi communications luôn làm cho tôi có cảm tưởng anh ta cố tình mù mờ trong mọi chữ mọi câu, và chẳng nói gì thật. Tôi không hiểu sao anh chọn người như thế mà làm ăn chung.” Bạn mình nói: “Vậy là anh có kỹ năng đọc người giỏi quá. Tôi đúng là đang có nhiều vấn đề với anh ấy. Tôi rất tồi trong việc hiểu được người khác, chẳng bao giờ thấy được gì.” Mình nói: “Anh này là người rất lộ liễu và dễ đọc, mà anh chẳng thấy gì, thì anh có vấn đề rất lớn. Nên luôn có một người giỏi hiểu người khác làm tư vấn thường xuyên cho anh, không thì có ngày mang họa.” Khoảng 3 năm sau mình có tin anh bạn này của mình bị đi tù vì làm việc giúp một tổ chức khủng bố quốc tế mà anh ấy chẳng biết đó là đường dây khủng bố).

Các bạn, những chia cách xã hội có tự nhiên trong đầu người khác, ta chẳng có cách xóa bỏ. Nhưng nếu lòng ta thực sự không hề có chia cắt nào, thì tư duy đó sẽ xuất hiện trong aura của ta để làm việc hòa giải cho ta.

Hãy quan tâm đến aura của bạn.

Chúc bạn luôn yêu thương và khiêm tốn trong lòng.

Mến,

Hoành

© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Đoàn kết: thân tình và tương kính”

  1. Em xin được trân trọng cảm ơn bài viết của anh ạ! Bởi vì những điều anh viết rất ý nghĩa và bao trùm lại sâu sắc ạ!

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s