Phán đoán và thành kiến

Chào các bạn,

Nhà Phật nói: “Đồ tể buông đao thành Phật.”

Có anh đồ tể và bạn không mấy thiện cảm với đồ tể sát sinh mỗi ngày như thế, và bạn rất xem thường loại người “tội lỗi” này. Và anh đồ tể này ngày hôm qua là đồ tể, nhưng anh ấy buông đao. Sáng nay khi bạn tình cờ gặp anh ấy ngoài đường, anh ấy đã là Phật. Nhưng bạn không biết điều đó và bạn tiếp tục thái độ khinh khỉnh với anh ta. Chắc chẳng ai bắt lỗi bạn vì không biết, nhưng chắc chắn là bạn sẽ khó tha lỗi mình vì có mắt không tròng, ứng xử với một vị Phật như thế.

Ở đây chúng ta có hai vấn đề. Thứ nhất là bạn phán đoán anh đồ tể là người tội lỗi. Thứ hai bạn giữ thành kiến trong đầu rằng anh ta là người tội lỗi.

Điều thứ nhất, phán đoán. Bạn biết nghề nghiệp anh ta là đồ tể, thế là biết đủ rồi, cần gì phải phán đoán rằng anh ta tội lỗi. Cũng như phán đoán người uống rượu hay gái mãi dâm là tội lỗi. Mình chẳng thấy uống rượu tội lỗi một chút nào. Uống say làm bậy mới là tội, nhưng uống mà vẫn tử tế thì tội gì? Bạn có biết chuyện về thiền sư Tanzan, giáo sư Đại học Hoàng gia Nhật uống rượu thường xuyên không? Và gái mãi dâm thì tội gì? Đó là một nghề thành thật, không trộm cướp, và khách hàng mua dâm cũng có rất nhiều đại gia. Chẳng khách hàng nào bị nói năng gì, sao lại nói người bán dâm có tội? Cùng lắm thì phải xử mua dâm và bán dâm đều có tội chứ.

Các bạn, phán đoán rằng người ta có tội thường có thể sai như thế. Hơn nữa, nó sai hoàn toàn, chẳng chỉ là có thể sai. Người ta làm thịt lợn, hay uống rượu, hay bán dâm, nếu có tội thì cùng lắm chỉ có tội với chính họ hoặc với Trời Phật của họ. Chẳng có tội gì với bạn hết. Cho nên bạn chẳng thể nói người ta tội lỗi.

Điềuthứ hai, thành kiến. Ngay từ đầu bạn phán đoán “tội lỗi” đã sai. Rồi lại cứ giữ phán đoán đó trong đầu mãi thì lại còn sai đến mức nào. Kể cả khi bạn phán đoán đúng thì đời là vô thường, mọi sự đổi thay trong từng sát na của cuộc sống. Điều gì đúng bây giờ chỉ vài giây sau có thể đã thành sai. Như là người này còn sống, nhưng bạn có thể không biết chỉ sau đó vài giây ông ta đã bị xe đụng chết. Cho nên phán đoán của mình có giá trị gì? Sao lại cứ mãi khư khư giữ nó trong lòng?

Cho nên nhà Phật dạy tâm không phân biệt, có nghĩa là ứng xử với mọi người như nhau, không phân biệt. Từ bi với tất cả mọi người. Và vô chấp, không bám vào tư duy gì trong đầu mình cả. Đó là đường đúng – chánh đạo – vì đường đó loại bỏ hẳn những cái sai ra ngoài.

Các bạn, vậy đừng phán đoán và đừng thành kiến.

Chúc các bạn luôn không phân biệt và vô chấp.

Mến,

Hoành

© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một bình luận về “Phán đoán và thành kiến”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s