Bạn hiểu được trái tim linh thiêng của bạn tới đâu?

Chào các bạn,

Các bạn đọc mình lâu rồi. Đa số bạn comment lần đầu tiên trên ĐCN đều nói: “Em đọc anh 7 (5, 10) năm rồi, hôm nay em mới comment lần đầu.” Đương nhiên là mình luôn rất cảm động với những comment bắt đầu như vậy. Và mỗi lần như vậy mình đều mong ước là đa số các bạn đọc mình lâu như thế sẽ có được trái tim linh thiêng (tâm linh) trưởng thành nhiều, và kèm theo đó là trí tuệ sâu sắc, mà Phật gia gọi là trí tuệ Bát Nhã – nhìn mọi sự như nó là (as it is) rất sâu và rất rộng – và Kitô gia gọi là Thánh linh khai mở.

Và đôi khi, đọc được một comment của bạn nào đã đọc mình lâu năm, nhưng mình cảm thấy như chưa đọc mình bao giờ, thì mình thường bị hụt hẫng, chới với, và nhức nhối: “Mình thất bại chỗ nào? Nếu đọc mình lâu thì phải có tiến, không ít thì nhiều, sao lại là zero được? Mình thiếu cái gì? Trong nội dung? Trong communication? Trong cung cách diễn đạt của mình? Trong cách sống của mình?”

Những câu hỏi như thế luôn giúp mình tìm kiếm, những ngõ ngách kiến thức nhỏ xíu mà mình chưa hề nói tới hoặc chưa bao giờ nghĩ tới; những phương cách comminucation rõ ràng hơn, chính xác hơn, dễ hiểu hơn; những cung cách sống đơn giản hơn và yêu thương hơn để tham sân si không có cơ hội làm mờ được tư duy của mình…

Nghệ thuật thì luôn như thế. Người nghệ sĩ không bao giờ nghỉ – dù khi ngủ thì ý thức ngủ (conscious), nhưng tiềm thức (subconscious) thì vẫn làm việc. Làm nhạc, viết văn, hay “sống” đều là nghệ thuật và đều là như thế.

Đôi khi mình tìm chưa ra câu trả lời cho những câu hỏi “Mình thất bại chỗ nào?” thì mình tạm kết luận: “Cô/cậu này đọc mình nhiều năm nhưng như là chẳng đọc bao giờ. vậy tức là đọc như đọc tiểu thuyết, nhưng chẳng bao giờ thực hành nghiêm chỉnh, nên đọc nhiều nhưng hiểu zero. Thật là uổng công đọc quá.” Nhưng nghĩ lại thì mình thấy vậy là mình lại chỉ ngón tay vào các bạn. “Nói lòng vòng gì thì nói, rốt cuộc tui cũng chỉ ngón tay vào you. OK? Tui vô tội. You có tội. Đời là vậy đó cưng!”

Nhưng khỏi cần đổ lỗi cho nhau thì mình cũng cần nhắc lại cho các bạn, các quy tắc tâm linh càng đơn giản thì càng sâu sắc – như yêu tất cả mọi người vô điều kiện thì cực dễ so với yêu người có điều kiện, vì chúng ta sẽ có chừng 1001 điều kiện, và mỗi trường hợp giao tiếp thì lại phải điên cái đầu suy nghĩ trường hợp này mình phải dùng điều kiện gì trong 1001 điều kiện để sử dụng và đánh giá, để mà kết luận chính xác nên yêu hay ghét. Khó mà giữ cái đầu không điên với cách sống như thế. Không stress cả đời sao được? Còn một cách sống khác cũng rất đơn giản và dễ hiểu là ghét tất cả mọi người vô điều kiện. Well, cách này thì xin được miễn bàn.

Cho nên các bạn, bạn nên thường xuyên nhìn lại trái tim linh thiêng (aka tâm linh) của mình để xem trái tim linh thiêng của mình đã trưởng thành tới đâu. Cách đo lường dễ dàng nhất là xem mình yêu người đến đâu, có thể tính bằng các con số ước lượng. Mình chỉ yêu chính mình, đó là số 1. Yêu cả gia đình vợ chồng và 3 con, đó là số 5. Yêu chừng 1/10 thành phố, lấy dân số thành phố nhân 1/10, đó là con số. Yêu chừng 1/10 đất nước là 1/10 của hơn 96 triệu, tức hơn 9,6 triệu người. Yêu cả đất nước, đó là hơn 96 triệu. Yêu cả trái đất, đó là 7,9 tỉ. Ghét anh chàng hàng xóm già dịch dê xồm, ngày nào đi ngang qua nhà chả, chả cũng khen tui đẹp, tui dễ thương, tui sexy, bực mình thấu trời, đó là 7.9 tỉ trừ 1.

Đó là cách ước tính các con số để xem trái tim linh thiêng của bạn đang trưởng thành đến đâu. Và bạn chỉ có thể tăng các con số bằng cách thực hành yêu người. Không có cách khác. Bạn có đọc mình 100 năm, hay đọc cả Đạt Lai Lạt Ma hoặc Giáo hoàng, mà không thực hành thì cũng chỉ tốn thời gian đọc, chẳng được gì. Để thời gian đó kiếm tiền thì chắc bạn có thể thành tỉ phú, vậy không hơn sao?

Chúc trái tim linh thiêng của các bạn luôn linh thiêng.

Mến,

Hoành

© copyright 2021
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Bạn hiểu được trái tim linh thiêng của bạn tới đâu?”

  1. Hi anh,

    Em có câu hỏi là tại sao mình nên đi theo hướng lấy một nửa trong cặp nhị nguyên để làm phương pháp tu tập. Yêu là một vế trong cặp nhị nguyên yêu/ghét. Yêu nhóm này thì tự nhiên sẽ ghét nhóm đối xứng. Trong khi chủ trương của Phật là trung đạo?.

    Còn yêu TẤT CẢ thì có thực tế không với phần đông dân số hay chỉ là trạng thái của một ít người đã có công phu?.

    Và yêu tất cả có gì khác với không ghét ai và cũng chẳng yêu ai?, nếu có từ ngữ phù hợp thì nó nên là gì?

    Em muốn đưa một ví dụ để làm rõ hơn điều cần nói vì từ ngữ rất giới hạn…

    Đợt rồi có hàng triệu người chết vì covid nhưng em thực sự chẳng thấy có sự đau xót nào nhiều vì đơn giản em chẳng yêu ai ngoại trừ một ít người thân, sẽ không hợp lý nếu em nói em yêu họ nhưng nghe tin hàng triệu người chết em vẫn không đau khổ nhiều(?). Nếu chỉ cần người thân đó của em bị cảm gió thôi là em đã đau hơn nổi đau hàng triệu người mất như em vừa nói. Nếu em yêu họ thì em sẽ đau như thế nào khi nghe tin mỗi ngày có hàng nghìn người phải ra đi, và nó có hợp lý không khi mình phải nhận vào nổi đau đó?

    Thay vì vậy mình không cần phải yêu ai để tâm trí được tự do để có thể làm được điều gì đó giúp họ trong khả năng của mình, xong rồi thôi, chẳng sao gì phải bận tâm cả. Liệu cách này có tốt hơn không?.

    Em cũng chia sẻ thêm là hiện tại gia đình kế bên em cũng đang mắc covid, em cũng chẳng yêu thương gì gia đình này cả và cũng chẳng ghét gì, thỉnh thoảng em ghé phía trước hỏi có cần em giúp gì không như mua đồ này nọ, xong rồi thôi(hiện tại F0 tại SG vẫn được tự cách ly và tự điều trị tại nhà). Em thật sự cảm thấy cách sống trung lập như vậy tốt hơn cho em nên em cũng không muốn suy nghĩ về việc phải yêu tất cả mọi người vô điều kiện, hay có gì đó em chưa hiểu thấu về yêu người vô điều kiện chăng? Hay liệu có điều gì đó không ổn với cách sống của em nếu xem xét trên góc độ tâm linh?

    Nếu được mong anh giải thích giúp em những câu hỏi này, em biết anh rất bận rộn nhưng có thể có nhìn ACE khác cũng có cùng nổi băn khoăn này.

    Cảm ơn anh!.

    Đã thích bởi 3 người

  2. Em rất cảm ơn anh Hoành đã dành thời gian viết bài giải thích thêm cho tụi em hiểu.

    Em đã tìm ra câu trả lời ngay trong đoạn đầu tiên của bài viết “Phật giáo và Kitô giáo là rõ ràng nhất về yêu thương (từ bi) với tất cả mọi người (mọi chúng sinh), vô điều kiện”.

    Những câu hỏi của em chỉ là vấn đề về từ ngữ. Do em hiểu yêu thương là một dạng tình cảm rất khác với từ bi, nhưng nếu hiểu yêu thương và từ bi là như nhau thì câu trả lời rất rõ ràng. Căn bản từ bi xuất phát từ nền tảng tâm thức tĩnh lặng. Khi tĩnh lặng thì tự nhiên sẽ từ bi không cần phải cố gắng gì cả(1).

    Đến đây có lẽ cả nhà đều thông suốt chúng ta nên yêu thương(từ bi) với mọi người vô điều kiện. Em mượn phương pháp tư duy Golden Circle rất nổi tiếng của Simon Sinek để thảo luận thêm về HOW. Cơ bản anh Hoành đã giải thích rõ WHY, WHAT.

    Câu hỏi là làm sao để yêu thương(từ bi) với tất cả mọi người? Và theo (1) thì câu hỏi này với câu hỏi làm sao để tĩnh lặng là như nhau.

    Và anh Hoành đã viết rất nhiều bài liên quan đến câu hỏi này, mỗi người tùy vào nền tảng(background) riêng mà sẽ phù hợp với những phương pháp khác nhau. Và quan trọng hơn hết, “TÂM LINH LÀ THỰC HÀNH”.

    Chúc cả nhà luôn luôn thực hành!.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s