Hồi đầu thị ngạn – Quay đầu là bờ

Chào các bạn,

Mình đã thấy thường xuyên cả đời, tinh thần người ta chết từ từ.

Hồi nhỏ thì mọi người đều trong sáng, lên đến đại học cũng vẫn rất trong sáng. Xong cử nhân là bắt đầu có vấn đề. Những người đi làm được dạy rất nhanh là chụp giật, mánh mung, nhũng lạm là the name of the game. Và từ đó đi lên, càng lên cao càng thêm người rơi rụng. Những người còn sót lại với tinh thần và ý tưởng thanh cao thì càng cao càng hiếm.

Mình thấy rất nhiều bạn học của mình đã như thế. Nghĩa là, chúng ta càng lớn thì càng hư hại. Đó là vấn đề lớn cho đất nước và cho thế giới.

Mình thường là một thiểu số tư duy, thường là thiểu số một người trong một nhóm. Hồi học thạc sĩ Quốc Gia Hành Chánh, các bạn thích ngồi với nhau bàn chuyện khi ra trường chúng mình sẽ làm lớn và nhận phong bì (hộp bánh biscuit) thế nào. Mình luôn cương quyết là chúng ta phải trong sạch để làm việc cho đất nước. Và các bạn mình thường nói: “Mày ngây thơ chẳng biết gì về cuộc đời. Một là mày nhận tiền, hai là chúng hắn dùng đúng tiền đó để đốt mày.” Mình luôn nói, “Dù bất kì điều gì, nếu không có người chống đỡ cho đất nước thì làm sao đất nước sống được?” Các cuộc thảo luận thường đóng ở đó và chẳng ai thuyết phục ai.

Dù sao thì mặc thiên hạ nói gì, mình luôn giữ thái độ rõ ràng: trong sạch, không nhũng lạm, không trốn thuế, không làm việc giả dối, luôn phục vụ người phục vụ đời với tất cả khả năng và phẩm tính tốt nhất của mình. Nếu vì thế mà thất nghiệp thì tìm việc khác.

Mình thấy các bạn của mình rụng như sung. Hết người này đến người kia rơi vào vị kỷ và tham sân si. Ra trường chừng 10 năm là khác rất xa với lúc mới ra trường. Và sau 20 năm thì rất khó nhận ra con người cũ. Đương nhiên thỉnh thoảng cũng có người giữ được trái tim của thời trẻ, nhưng những người đó vẫn là số ít.

Các bạn, đời có khả năng làm hư bạn. Bạn cần phải canh giữ trái tim và giữ trái tim nguyên vẹn như thời còn nhỏ, đừng để tiến trình “khôn lớn” làm bạn hư đi. Và nếu bạn đã bị hư đi, thì chỉnh sửa trái tim bạn lại. Trái tim nguyên thủy của ta luôn toàn vẹn đó, chỉ cần bạn cầm đến nó thì mọi vết thương cũ sẽ tan đi, và trái tim nguyên vẹn sẽ sống với bạn. Đó là sátna thành Phật.

Lúc mẹ mình còn sống hay nói một câu mà mình luôn xem đó như là phần thưởng của mẹ: “Hoành hay hè, cả mấy mươi năm mà chẳng thay đổi một chút nào. Y hệt hồi sinh viên.” Mỗi lần như thế mình chỉ nhìn mẹ và mỉm cười, chẳng nói gì cả, nhưng trong lòng rất vui.

Các bạn, sự thật là như thế. Bạn trưởng thành, có thể đổi việc, đổi chức, đổi nghề, gia đình con cái đùm đề, nhưng có một điều không nên thay đổi. Đó là trái tim trong sáng của bạn lúc còn nhỏ. Cuộc đời luôn muốn phá hỏng nó, bạn phải bảo vệ nó. Bất kì điều gì trên đời, nếu bạn muốn giữ sạch sẽ, không rỉ sét, không hư hỏng thì bạn phải thường xuyên chăm sóc bảo trì. Không có cách khác.

Các bạn, đủ loại người có vấn đề bạn thấy – từ kẻ cướp đến quan tham đến tội phạm chuyên nghiệp — đều đã có một thời dễ thương, trong sáng và lý tưởng. Nếu hỏi họ, họ đều nói là cuộc đời và hoàn cảnh đẩy đưa hay ép uổng họ vào đường đen tối. Nhưng đó là nói dối không biết thẹn. Cuộc đời luôn khó khăn cho tất cả mọi người, kể cả người giàu sang phú quý cũng gặp khó khăn chẳng kém khó khăn của người nghèo khổ. Chỉ là khó khăn khác loại, nhưng vẫn cùng sức công phá. Chẳng ai có thể đổ lỗi hoàn cảnh cho cái chết của trái tim mình. Mình phải chịu trách nhiệm về trái tim mình 100%.

Các bạn, tham sân si là ba độc, giết từ từ tất cả mọi người. Ba độc này không tự nhiên mà có, mà chúng ta học được và nuôi dưỡng chúng theo thời gian. Đó là sự si mê của con người.

Mỗi người phải tự biết mà chuyển hướng. Khổ hải vô biên, hồi đầu thị ngạn. Biển khổ mênh mông, quay đầu là bờ.

Và nếu bạn thấy khó làm thì: cầu nguyện.

Chúc các bạn thấy bờ.

Mến,

Hoành

© copyright 2021
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Hồi đầu thị ngạn – Quay đầu là bờ”

  1. Kính gửi anh Hoành,

    Đọc Trà đàm sáng nay, em thật sự xúc động với câu nói “nếu bạn thấy khó làm thì: cầu nguyện.” Thật sự cuộc sống xung quanh em đang là vậy anh ạ, nên nếu mình chấp nhận sống KHÔNG THAM SÂN SI thì xác suất cao là mình phải tự động dừng cuộc chơi hoặc mình sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Em được giáo dục ở một hệ thống giáo dục Vô thần, cho nên trước đây em chẳng bao giờ biết Cầu nguyện là gì, để làm gì và không biết tin có nên vào hiệu lực của Cầu nguyện hay không. Nhưng dạo này, đứng trước sự nhỏ bé của mình đối với cuộc sống, trong “hộp đồ nghề” của em đã có thêm công cụ là CẦU NGUYỆN.

    Mời Anh một chén Trà,
    L.D

    Thích

  2. Dạ em chào Anh Hoành!

    Từ nhận xét này của anh Hoành em liên tưởng đến các doanh nghiệp, công ty ở Việt Nam ( theo quan sát giới hạn của mình), và thấy rất chính xác ạ:
    “Mình đã thấy thường xuyên cả đời, tinh thần người ta chết từ từ.

    Hồi nhỏ thì mọi người đều trong sáng, lên đến đại học cũng vẫn rất trong sáng. Xong cử nhân là bắt đầu có vấn đề. Những người đi làm được dạy rất nhanh là chụp giật, mánh mung, nhũng lạm là the name of the game. Và từ đó đi lên, càng lên cao càng thêm người rơi rụng. Những người còn sót lại với tinh thần và ý tưởng thanh cao thì càng cao càng hiếm.

    Mình thấy rất nhiều bạn học của mình đã như thế. Nghĩa là, chúng ta càng lớn thì càng hư hại. Đó là vấn đề lớn cho đất nước và cho thế giới.”

    Anh Hoành có thể gợi ý các giải pháp cho chủ Doanh nghiệp, hay trưởng phòng khi mà các thành viên trong nhóm, trong cty thường rất nhanh hư (mánh mung, chụp giật, bè phái, tư lợi riêng …)sau 1, 2 năm làm việc với ạ?
    Và em quan sát thấy thường thì tốc độ hư hỏng của thành viên trong nhóm, trong cty nhanh hơn tốc độ phát triển của doanh nghiệp ạ,
    (nhiều nhân viên bè phái để ko làm theo định hướng của cty, dễ tiêu cực về cty…) làm cho doanh nghiệp khó phát triển.

    Chúc anh Hoành nhiều sức khoẻ ạ!
    Em Nam

    Đã thích bởi 2 người

  3. Hi Nam,

    Theo anh quan sát thì nếu lãnh đạo xí nghiệp trọng sạch thì nhân viên sẽ noi gương và rất khó hư. Thường là lãnh đạo goanh nghiệp chụp giật mánh mung và nhân viên học theo. Nhân viên chẳng bao giờ học người ngoài, mà chỉ học trong doanh nghiệp. Nếu học được mánh bên ngoài thì cũng không thể dùng trong doanh nghiệp nếu văn hóa của doanh nghiệp chống mánh đó.

    Vi dụ: Nhiều doanh nghiệp không biết rằng trốn thuế sẽ làm cho nhân viên học dối trá với mọi người, kể cả người trong công ty và lãnh đạo công ty. Quảng cáo láo hay đối trá với khách hàng cũng đều làm cho người của công ty hư đầu tiên.

    Lãnh đạo doanh nghiệp cần trong sáng, sạch sẽ, thành thật để làm gương. Và mọi nhân viên sẽ tốt.

    Khi anh dạy con gái anh lãnh đạo doanh nghiệp, anh nói: Đừng trốn một xu thuế nào, vì như thế các nhân viên sẽ thành dối trá hết, và không thể có một team vô địch. Con gái anh làm theo, chỉ trong 3 năm sau khi mở, công ty trở thành công ty số 1 của thành phố, và một hai năm sau đó thành công ty hàng số 1 của tiểu bang. Và con gái anh giờ là thầy dạy kinh doanh thẩm mỹ hàng lớn ở Mỹ. Nhân viên của công ty luốn hãnh diện nói với mọi khách hàng câu anh dạy: “Chúng tôi đóng thuế cho đến từng xu.”

    A. Hoành

    Đã thích bởi 5 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s