Cuộc hành trình, không phải điểm đến, mới là quan trọng

Chào các bạn,

It’s the journey, not the destination, that matters. Đây là câu nói rất quen thuộc, cho dân phượt, dân du lịch phiêu lưu khám phá, và… các thiền sư. Điểm đến chẳng quan trọng, cuộc hành trình mới là quan trọng. Điểm đến thường chỉ là một điểm để vẽ đường đi từ đây đến đó, nhưng hành trình khám phá con đường đó mới là quan trọng, điểm đến chẳng quan trọng.

Rất nhiều người du lịch bằng xe nói câu này. Mình cũng vậy. Mỗi khi đi chơi, thường là chơi hè, mình chấm một địa danh nào đó làm điểm đến – một thành phố, một công viên quốc gia, một ngọn núi – rồi chạy xe thong thả khám phá con đường, phong cảnh, con người, và những thành phố dọc đường. Thấy nơi nào muốn dừng lại thì dừng lại khám phá, đôi khi vài giờ, đôi khi vài ngày, chẳng biết khi nào sẽ đến “đích”. Và mình cũng chẳng bao giờ giữ chỗ trong khách sạn của điểm đến, vì chẳng biết bao giờ đến nơi. Điều quan trọng là cuộc hành trình dọc đường đi, chẳng là điểm đến. Đi như thế thì con đường chính là điều thú vị để tận hưởng, không phải là một khoảng cách dài mà mình phải hì hục lao động lái xe để mau đến nơi.

Cuộc đời của chúng ta cũng vậy các bạn. Rất nhiều người trong chúng ta đặt mục tiêu / điểm đến cho đời mình. Hì hục đến được một điểm, bèn thêm điểm mới để tiếp tục hì hục. Và đại đa số người của thế giới chết với giấc mộng chưa thành, không thành.

Sống như thế thì rất đáng tiếc, vì chúng ta mất mát quá nhiều. Nguyên một con đường thăm thẳm mấy mươi năm mà ta chẳng hưởng được gì, và đó chỉ là một cuộc lao động hì hục dài từ đầu đến cuối, không ngừng.

Nếu bạn có một điểm đến để vẽ đường, như là sẽ thành bác sĩ kiểu mẫu, rồi bạn phe lờ mục tiêu đó, mỗi ngày sống “tại đây lúc này”, mỗi phút giây trong ngày bạn tận dụng / tận hưởng phút giây đó: nhìn trời thì chăm chú vào thưởng thức trời xanh mây trắng, nắng ấm, gió lành; nhìn bệnh nhân thì chăm chú vào làm cho bệnh nhân vui vẻ, bớt đau, bớt buồn, mau lành bệnh; đi trên hè phố thì thấy từng người qua lại, từng chậu hoa trước mỗi căn nhà, từng bóng cây trồng trên hè phố; đi qua bệnh viện thì thấy từng bác sĩ, từng y tá, từng người bệnh, với những vui buồn, sướng khổ trên nét mặt họ; thì cuộc sống của bạn sẽ phong phú hơn rất nhiều.

Tập trung vào sống mỗi phút trong đời như thế. Đó là sống tại đây lúc này. Sống như thế làm cho bạn luôn hiện diện, luôn có mặt, trong đời – không có tình trạng người ở đây mà cái đầu nằm ở nơi khác – thấy rõ cuộc đời với mọi chi tiết trong đó, hưởng thụ được từng cái đẹp nhỏ nhoi của đời sống, và nâng niu từng tình cảm lớn nhỏ của con người.

Đó là sống với cuộc hành trình trên đường đi. Đó là sống thật, và sống tròn đầy.

Các bạn, điểm đến chỉ là một điểm và bạn có lẽ chỉ dừng lại với nó mấy ngày. Nhưng con đường là cái sống với bạn cả đời. Đừng bỏ cả đời để đổi lấy mấy ngày. Nếu phải đổi chác, thì bỏ mấy ngày để đổi được cả đời.

Chính cuộc hành trình, không phải điểm đến, là điều quan trọng.

Chúc các bạn luôn thông thái.

Mến,

Hoành

© copyright 2021
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Cuộc hành trình, không phải điểm đến, mới là quan trọng”

  1. Em cảm ơn anh về bài viết sâu sắc hôm nay.

    Chuyến phiêu lưu Âu – Úc của em cũng đã bắt đầu rồi.
    Em sẽ mang tư duy tích cực đến mọi nơi, em sẽ cố gắng sống mỗi ngày một cách trọn vẹn nhất.

    Chúc anh luôn bình an!

    E. Thắng

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s