Đi tìm an lạc?

Chào các bạn,

Mọi chúng ta đều đi tìm an lạc cho tâm hồn – an là bình an, lạc là vui vẻ. Mọi thánh nhân dạy đủ mọi điều cũng chỉ cho mục đích giúp tâm hồn ta an lạc. Nhưng nếu các bạn đã tìm lâu rồi, thì bạn đã thấy chẳng dễ gì để có tâm hồn an lạc. Thường thì ta an lạc được một lúc, một lúc sau là đã đầy lo lắng, stress, sợ hãi, nóng giận… Và thường thì rất nhiều người cảm thấy như cuộc đời họ chỉ đầy chao đảo rối rắm từng giây, chẳng có được một “nghỉ hè” an lạc.

Nếu các bạn đã tìm và đã học, mình cũng chẳng muốn nói lên những phương pháp tìm an lạc thất bại làm gì cho tốn mực (dù typing trên Internet thì chẳng cần mực 🙂 ). Mình chỉ muốn nói đến một cách, có lẽ là cách duy nhất, để thành công trong việc tìm an lạc.

Đó là: Tập trung vào yêu thương mọi người của trái đất.

Đời sống tinh thần của ta chỉ có hai nơi để tập trung: Tập trung vào chính ta, mà nhà Phật gọi là “chấp ngã”, thì bạn có khổ luyện thứ gì – ngồi Thiền, yoga, tĩnh tâm, cầu nguyện – đều vô ích. Bạn sẽ tiếp tục chao đảo rối rắm cả đời. Nếu tập trung vào mọi người (và chính ta là một phần của “mọi người”) thì ta có được an lạc.

Nếu các bạn quan sát mọi thánh nhân kim cổ, các bạn sẽ thấy họ có nhiều cách sống rất khác nhau, nhưng tất cả họ đều có một điểm chung: Đó là, yêu thương tất cả loài người, chẳng loại trừ ai. Thánh nhân chẳng phân biệt khi yêu – người xấu, người tốt, người hiền, người dữ, người đáng yêu, người đáng ghét. Mọi thánh nhân đều yêu thương tất cả loài người, không phân biệt ai.

Đó cũng như mẹ yêu các con không phân biệt con tốt con xấu, con ngoan con phá…

Nói chung là các thánh nhân có tình yêu của mẹ đối với loài người.

Ai trong chúng ta cũng đều biết tình yêu của mẹ và cũng đều có tình yêu của mẹ sẵn trong lòng. Nếu chúng ta có thể nhìn cả nhân loại như con cái, hoặc là anh chị em mình, đang trầm luân trong bể khổ, thì chúng ta có thể khơi dậy tình mẹ trong mỗi chúng ta.

Tình mẹ. Đó là tình yêu thuần túy và tinh khiết. Mẹ chẳng có một lợi lộc gì, chẳng hề nghĩ đến một lợi lộc gì, khi mẹ yêu con. Và đó là tình yêu vô giới hạn, vì mẹ sẵn sàng chết vì con.

Các bạn, mình cho rằng tình mẹ trong mỗi chúng ta chính là cái mà người ta gọi là Phật tính, là Thánh linh Chúa trong ta.

Không có tình yêu hải hà như mẹ, thì không có Phật tính, không có Thánh linh Chúa.

Chúa Giêsu còn dạy, yêu thương những người nghèo khổ chính là yêu thương Chúa/Thượng đế/Ông Trời. (Matthew 25:34-40). Có nghĩa là, Hai Điều Răn Lớn Nhất của Chúa Giêsu (Two Greatest Commanments) – Yêu Chúa và yêu người (Matthew 22:36-40) – rốt cuộc thu lại chỉ còn một: Yêu người chính là yêu Chúa.

Các bạn, từ bi vô lượng của nhà Phật là từ bi với tất cả mọi người, vô giới hạn – không giới hạn người, không giới hạn tình.

Đó cách để bạn có an lạc. An lạc chẳng là gì đâu xa để phải tìm. An lạc là hậu quả của tình yêu hải hà trong trái tim bạn. An lạc được sinh ra khi yêu người. Giản dị có thế.

Bạn có thể sống nhàn, sống thanh bạch, sống chay tịnh, nhưng nếu bạn không biết yêu tất cả mọi người bạn chẳng thể có trái tim tinh khiết, vì trong trái tim bạn đã có một cục tôi vĩ đại đứng đó hưởng nhàn.

Mọi phương pháp đi tìm an lạc như là một cái gì đó để mà nắm bắt đều không đúng và đều thất bại nếu bạn đi tìm. An lạc không phải là một thứ để nắm bắt. An lạc là một trạng thái của tâm hồn khi mình yêu thương (và không có thù hận).

Chúc các bạn luôn đầy yêu thương.

Mến,

Hoành

© copyright 2021
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một bình luận về “Đi tìm an lạc?”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s