Chào các bạn,
Mình rất thích câu này trong Thánh kinh: “Xin và anh em sẽ được cho; tìm và anh em sẽ thấy; gõ cửa và cửa sẽ mở cho anh em. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho.” (Matthew 7:7-8)
“Xin và anh em sẽ được cho” – thế nên mình thường xin Thượng đế cho mình được tĩnh lặng.
Không tĩnh lặng trong những liên hệ tình cảm giữa người với người, ví dụ như bực mình, đau khổ, nghi ngờ, lo lắng, không yêu được người…, thì xin Thượng đế cho mình được tĩnh lặng.
Không tĩnh lặng trong khi học và làm việc, ví dụ như vui quá hay buồn quá cũng thường khó tập trung học và làm việc, thì xin Thượng đế cho mình được tĩnh lặng.
Không tĩnh lặng về chính mình, ví dụ như mình tồi chuyện này, mình tệ chuyện kia…, thì xin Thượng đế cho mình được tĩnh lặng.
Không tĩnh lặng về cuộc đời và thế giới xung quanh, ví dụ ra chợ và thấy nhiều người làm ăn gian dối, láu cá, không trung thành…, thì xin Thượng đế cho mình được tĩnh lặng.
Ưu tiên số một khi đụng chuyện là tĩnh lặng trước, rồi chuyện gì thì tính sau. Thế nên mình cầu nguyện xin Thượng đế cho mình được tĩnh lặng.
“Xin và anh em sẽ được cho” – đúng là như vậy, mình xin Thượng đế cho mình được tĩnh lặng và mình được tĩnh lặng.
Mình đụng bao nhiêu chuyện trong ngày thì mình xin Thượng đế cho mình được tĩnh lặng bấy nhiêu lần trong ngày. Vấn đề không phải mình giữ tĩnh lặng được bao lâu (mình tĩnh lặng ngắn quá, được chút xíu, thì lại đụng chuyện và lại mất tĩnh lặng). Vấn đề là mình dựa vào Thượng đế đến mức nào. Mình càng dựa vào Thượng đế, mình càng tĩnh lặng.
Con đường luyện tâm, nhìn bề ngoài thì có vẻ chông gai và ta phải khó nhọc lắm mới đi được, nhưng thực tế lại dễ hơn mọi người nghĩ nhiều. Khi ta càng dựa vào Thượng đế, ta càng tĩnh lặng.
Chúc tất cả chúng ta dựa vào Thượng đế luôn luôn.
Phạm Thu Hương
Chúa ở cùng anh chị em
ThíchThích