Chào các bạn,
Trái tim của chúng ta là bầu trời rỗng lặng. Trời xanh thường có mây qua, đôi khi nhiều quá thành trời xám, trời đen. Mây ngang trời là chuyện thường xuyên và bình thường như mưa nắng.
Nghĩa là, rất nhiều thứ đi qua lòng ta mỗi ngày – sếp khen, khách hàng mắng, bạn tặng quà, bạn đâm sau lưng, khen, chê, thưởng, phạt… Dù đúng hay sai thì rất nhiều thứ vẫn sắp hàng diễu hành đi qua đời ta mỗi ngày như những đoàn lữ hành du mục dọc ngang sa mạc.
Và chúng ta không muốn giữ mây trên trời, như một bức tranh trời mây chết cứng, vẽ trên tường. Mây qua thì hãy để mây qua. Mây từ Biển Đông đi về hướng tây, gặp dãy Trường Sơn cao ngất chặn lại, mây chẳng đi đâu được, Trường Sơn muốn giữ mây lại trên trời, và mây tạo nên mưa bão dữ dội dọc miền duyên hải hằng năm.
Tất cả mọi thứ đi qua trái tim bạn mà bạn muốn giữ lại cũng đều tàn phá bạn như giữ mây trên trời. Nhà Phật gọi đó là chấp – bám víu, dính mắc.
Chấp là đau khổ. Bám vào tiền, mất tiền thì khổ; bám vào tình, mất tình thì khổ; bám vào tài sản, không có tài sản thì khổ…
Vô chấp – không bám vào đâu, không dính vào đâu – thì chúng ta được tự do và rỗng lặng, như bầu trời. Mây đến mây đi, nhưng trời xanh luôn rỗng lặng.
Cuộc đời vô thường, nghĩa là cuộc đời hay thay đổi. Nay được mai mất, nay có mai không, chẳng biết điều gì sẽ đến ngày mai. Thế nên, những người bám víu, dính mắc, luôn đau khổ, vì khi ngày mai đến, vài mất mát gì đó đến theo, họ chới với và đau khổ.
Vì đời vô thường, nên chúng ta cần vô chấp. Vô chấp – không chấp – để không dính mắc, vướng víu vào mọi thứ “vô thường, chẳng biết đâu mà mò.”
Làm sao để vô chấp?
Vô chấp là một thái độ tư duy, KHÔNG là một hành động vật lý.
Vố chấp đối với tiền là không bám vào tiền, KHÔNG phải là không nắm tiền trong tay. Vô chấp vào danh tiếng là không vướng víu vào danh tiếng, KHÔNG phải là không có báo chí ca ngợi bạn đủ điều.
Nếu bạn làm việc cần mẫn chăm chỉ, đương nhiên bạn sẽ có tiền, và sẽ có tiếng. Nhưng có không phải là chấp.
Chấp là bám víu, dính cứng. Nếu thái độ của bạn về tiền là có tiền cũng tốt, không có tiền cũng tốt, tiền hay không tiền thì cuộc đời đều vui, thì đó là vô chấp, dù bạn có nhiều tiền.
Yêu không phải là chấp, nếu người yêu ra đi và ta cũng yêu đủ để chúc nàng ra đi hạnh phúc với con đường mới (và chẳng làm thơ “Ôi, đàn bà phụ bạc!”).
Các bạn, chấp và vô chấp là một thái độ của tâm trí – dính cứng, bám víu; hay không bám víu vào đâu dù có rất nhiều.
Vô chấp là một thái độ tự do hoàn toàn, vì chẳng gì có thể cầm tù mình được – tiền, tài, tình, danh vọng, lý thuyết, chủ nghĩa, đạo giáo… Mình có thể có mọi thứ này, miễn là mình đừng dính cứng vào điều gì; đó là vô chấp.
Chú chim sẻ kia đậu khắp nơi, nhưng chẳng dính cứng vào nơi nào, vì thế mà chú tự do và có được cả bầu trời.
Chúc các bạn luôn tự do và có cả bầu trời.
Mến,
Hoành
© copyright 2020
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Bài viết thật hay anh ạ.
Em xin cầu nguyện để anh và gia đình và ĐCN luôn mạnh khỏe.
ThíchThích
Chú chim sẻ kia đậu khắp nơi, nhưng chẳng dính cứng vào nơi nào, vì thế mà chú tự do và có được cả bầu trời.
Thích lắm.
Cảm ơn anh.
ThíchThích