Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên

Chào các bạn,

“Tính toán do người, thành việc do trời.” Câu này nói rất rõ, chúng ta có thể tính toán, lên kế hoạch cho công việc của ta, nhưng làm thành hay không là do trời. Sở dĩ thế là vì có quá nhiều yếu tố không biết cho đời sống, như là chiến tranh đâu đó xảy ra trên thế giới, làm kinh tế thế giới xuống dốc, và kinh doanh của ta ở VN bị sụp đổ theo. Hay, ta bị anh say lái xe đâm vào, phải nằm bệnh viện 8 tháng, và trong 8 tháng đó kinh doanh mới toanh của ta bị sụp đổ.

Tính toán do người, thành việc do trời. Rất thú vị là thay vì nói thành việc là do may rủi, ông bà ta nói thành việc do trời. Tức là, may rủi không phải là một biến số của phương trình, mà ý trời là biến số. Điều này thú vị, vì cái mà các quý vị chẳng tin vào trời đất cho là may rủi lộn xộn, thì người tin vào trời đất tin là trời tham dự phần lớn vào trật tự sống của mỗi chúng ta.

Tùy theo lòng tin của bạn, giải thích bằng Ông/Bà Trời hay bằng tư duy tích cực cũng đều đúng. Hồi mình nằm bệnh viện ba tháng ở Bệnh Viện Đại học Quốc gia Singapore năm 1996 vì acute pancreatitis (đau lá lách nặng) – đây là bệnh rất nguy hiểm, số tử vong rất cao. Mình đoán là mình bị nhiễm trùng lúc đó vì ăn thức ăn đường phố ở Singapore, Việt Nam, Malaysia và Indonesia, chẳng biết chính xác bị nhiễm ở đâu. Mình thường thích các món ăn đường phố (street foods) vì chúng có nhiều cá tính hơn các thức ăn trong nhà hàng hay khách sạn. Mình nằm trong phòng bệnh cùng một anh Singaporean bị cùng bệnh. Hai người đều có đủ thứ giống hệt nhau, mình có các ống IV xanh đỏ vàng trắng thế nào thì anh ấy cũng có mấy ống y hệt, và cùng một team bác sĩ lo cho cả hai người.

Anh ấy nằm được đâu một tuần thì được về nhà hay chuyển đi đâu đó, chỉ còn mình nằm đau đớn rên rỉ cả hơn hai tháng sau đó. Đến ngày mình lành bệnh và được cho về nhà, mình mời một cô y tá xuống nhà ăn của bệnh viện để ăn uống cảm ơn và từ giã, vì cô này chăm sóc mình rất kỹ trong cả 3 tháng đó. Cô ây nói: “You are very lucky.” Mình nói: “Yes, I know. I am very lucky.” Cô ấy nói tiếp: “No, you don’t how how lucky you are. I’ve been working on this surgery ward for 5 years, and you are the first one I see come in here with this illness and walk out alive.” (“Không, anh không biết anh may mắn đến thế nào. Tôi đã làm việc trong khu giải phẫu này 5 năm, và anh là người đầu tiên tôi thấy vào đây với bệnh này mà còn sống để bước ra.”)

Mình hỏi: “But the man who had the same illness as mine and stayed in the same room with me. Why he went home so quickly?” Cô ấy nói: “No, he didn’t go home. He died then.”

Lúc đó mình mới nhận ra là mình đã may mắn đến thế nào (dù rằng trước đó mình có đọc sách mượn của cô bác sĩ trong bệnh viện để đọc về bệnh đó và biết nó cực kỳ nguy hiểm). Và mình hiểu ra là có lẽ mình vượt qua được cơn bệnh là nhờ, như cách các bác sĩ và y tá trong bệnh viện thường nói, “mình là người đàn ông mạnh mẽ” (“You are a very strong man”). Chữ “strong” các vị dùng ở đây, nói về tinh thần nhiều hơn là cơ bắp.

Và mình biết tinh thần mình đúng là mạnh mẽ thật, vì mình nằm trong đó rất đau và rất mệt – pancreatitis là loại bệnh có lẽ là đau nhất trong tất cả các loại bệnh, từ vùng bụng lan ra đến toàn cơ thể – nhưng tinh thần mình thì rất thoải mái. Mình thường cầu nguyện nằm trên giường: “Jesus, nếu you muốn tui nằm đây nghỉ ngơi một lúc rồi về nhà thì cũng được, hay muốn tui đi luôn về gặp you thì cũng được. Đằng nào tui cũng sẵn sàng. Tui đã luôn cố gắng sống cách tử tế và tròn đầy nhất mà tui có thể làm. Đi đằng nào thì tui cũng sẵn sàng 100%.” Chính nhờ thái độ như thế mà dù rất đau, mình cũng luôn cảm thấy an lạc và vững chắc trong lòng.

Và đương nhiên là ai cũng biết là khi chúng ta an lạc và vững chắc trong lòng thì hệ miễn nhiễm của chúng ta làm việc rất tốt để chống bệnh và chữa bệnh.

Vậy thì mình lành bệnh ở Singapore có thể nói là (1) do tư duy tích cực của mình, hoặc (2) do có Jesus hỗ trợ, hoặc (3) cả hai. Mình thích nói “cả hai” vì thấy nó hợp lý hơn.

Ý mình nói là trong các công việc ở đời của chúng ta, ý (ý tưởng và ý chí) của chính ta thì rất quan trọng, nhưng Trời có lẽ là yếu tố quan trọng hơn. Ông/Bà Trời cho ta chỗ dựa để tinh thần ta thêm mạnh mẽ để chiến thắng khó khăn. Ông/Bà Trời cũng có thể trực tiếp nhúng tay vào việc để giúp ta chiến thắng.

Bên cạnh tư duy tích cực kiểu khoa học thuần túy, mình luôn có yếu tố tâm linh đi theo làm nền: Ông/Bà Trời là bạn của mình, hãy tựa vào Trời trong mọi việc, và mình sẽ có sức mạnh siêu nhân.

Chúc các bạn luôn mạnh mẽ.

Mến,

Hoành

© copyright 2020
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”

  1. Em cảm ơn anh cho chúng em đọc câu chuyện rất hay vào ngày mới.
    Em xin cầu nguyện để anh, gia đình anh và gia đình Đọt Chuối Non luôn mạnh khỏe ạ.

    Số lượt thích

  2. Hôm nay mới đọc bài này. Khâm phục anh quá.
    Lúc đau như vậy, ngoài cầu nguyện, đọc sách ra, anh còn làm gì nữa để giữ cho tinh thần luôn lạc quan ạ?

    Số lượt thích

  3. Em chào anh Hoành. Cám ơn về bài viết của anh. Em thấy anh tin vào Chúa/Phật, Trời. Nhưng em thắc mắc nếu anh nói Trời giúp mình, vậy sao Trời lại để những người khác chết. Em thắc mắc bao nhiêu năm nay là Chúa có thật không? Và có đến hơn 7 tỉ người trên Trái Đất, chưa kể muôn loài. Làm thế nào Chúa lo cho từng người vậy được ạ?

    Em còn một số thắc mắc rất muốn nhận được lời khuyên của anh nhưng nghĩ anh bận nhiều công việc nên em có thể từ từ hỏi không ạ?

    Mong nhận được câu trả lời từ anh.

    Thu Hằng

    Số lượt thích

  4. Good question, Thu Hằng. Cảm ơn câu hỏi thành thật của em.

    Chét cũng là chuyện thường thôi. Mọi sự đều có sống có chết. Dù mình cho rằng chết là hiện tượng tự nhiên hay do Trời tạo ra như thế, thì chết cũng chỉ là thường tình. Vạn vật được tạo ra với thay đổi liên tục (và thường là thay đổi theo chu kỳ). Và phải có thay đổi như thế mới là có sự sống. Nếu chẳng có gì thay đổi thì cả vũ trụ chỉ là một bức điêu khắc vĩ đại, không động đậy, vô hồn. Làm sao mà có sự sống được?

    Sự sống chính là thay đổi. Chết cũng là một phần của sự sống, của sự thay đổi. Sao mình không hỏi vì sao Trời để cánh hoa hồng chết, mà lại hỏi tại sao Trời để người chết? Nếu không có thay đổi, không có chết, thì cũng chẳng thể có sự sống.

    Trả lời về câu hỏi “Có Trời/Chúa/Thượng đế không?” thì rất là phiền toái, vì hàng tỉ tỉ triết gia và không-triết-gia của nhân loại đã hỏi câu đó có lẽ cả triệu năm rồi, chẳng đợi đến bây giờ. Anh chẳng muốn chúng ta phí thời giờ nói.

    Đây là câu trả lời thực tiễn hơn:

    Thánh kinh nói “Phúc cho người có trái tim tinh khiết vì họ sẽ thấy được Trời/Thượng đế” (Blessed for the pure in heart, for they will see God) (Mat 5:8).

    Nếu em giữ trái tim em tinh khiết thì em sẽ thấy được God. Lúc đó em biết chắc chắn là có God. Khỏi phải nói nhiều.

    Trái tim tinh khiết là gì? Là không tham lam, không giận dữ, không ngu si, không kiêu căng, không tập trung vào tôi, do tôi, của tôi, cho tôi… và yêu thương mọi người của thế gian không loại trừ ai.

    Ngắn gọn lại thì “Thượng đế là tình yêu.” God is love (1John 4:8). Nếu em yêu – yêu tất cả mọi người, không loại trừ ai – em sẽ thấy được Thượng đế.

    Chúc em thành công.

    A. Hoành

    Liked by 4 people

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s