Trò chuyện với Mẹ

Chào các bạn,

Mẹ Maria (mẹ của Chúa Giêsu) có lẽ là “người” đầu tiên nắm tay mình đi vào thế giới tâm linh.

Khi học đại học ở Huế, có thời gian dài mình ở trong xóm đạo Giuse (Giuse là bố Giêsu), xóm ở đối diện Nhà dòng Chúa cứu thế, đường Nguyễn Huệ.

Trong xóm có hai người bán hàng. Một o (cô, dì) với cửa hàng tạp hoá lớn ở gần đầu xóm và một mệ (bà) với quầy ăn vặt nhỏ nhỏ ở ngay đầu xóm. Mình thường tới nhà o và mệ. Mình tới và ngồi chơi, dù mua hàng hay không. Mình thường giúp o dọn hàng, dọn dẹp nhà cửa, ăn uống và ngủ.

O và mệ thương mình. Mình nhớ những ngày ngồi say sưa nghe mệ kể chuyện về mẹ về Chúa; nhớ vẻ mặt thành kính và hân hoan khi nói về mẹ về Chúa của mệ, của o và các cháu của o (bằng hoặc nhỏ hơn mình vài tuổi); nhớ những ngày được o mời ăn lễ (lễ Giáng sinh, lễ Phục sinh,..); nhớ ngày theo các cháu của o tham dự lễ rước mẹ, đi vòng quanh nhà thờ…

Mình thường vào nhà thờ ngồi chơi. Nhà thờ ở ngay ngã ba đường, xung quanh là hàng quán đông đúc, ồn ào, vậy mà chỉ cần bước chân vào khuôn viên nhà thờ, mọi thứ trở nên trong lành và yên ắng lạ thường. Mình rất thích vườn hoa trong nhà thờ mà hằng ngày đi học mình đều đi ngang qua. Khi dẫn bạn bè đi thăm Huế, mình nói với bạn đây là một trong những nơi mình thấy rất đẹp của Huế. Mấy người bạn của mình nói, bạn đến Huế hoặc nghe kể về Huế vài lần, bạn thấy nhà thờ này đẹp quá vì thấy mình tả nhà thờ đẹp quá.

Ừa, nhà thờ rất đẹp. Từ khi mình gặp mẹ Maria ở đó, nhà thờ càng đẹp hơn.

Mệ, o, các cháu của o và những người hàng xóm trong xóm đạo vẫn thường khuyên mình nên vào nhà thờ cầu nguyện với Chúa hoặc đến hang đá trong nhà thờ cầu nguyện với mẹ. Mình để lời khuyên đó trong bụng, cho đến khi mình buồn một chuyện, cảm thấy tuyệt vọng, đành thử tới hang đá và nói chuyện với mẹ.

Lúc đó là ngày bình thường (không phải thứ Bảy hay ngày lễ lớn của giáo hội) nhưng có nhiều người ở hang đá Đức mẹ. Nhiều người ngồi trên các băng ghế, nhiều người đứng cạnh các băng ghế, hơi đối diện với mẹ. Hình như mỗi người đều cầm một cây đèn cầy, hoặc đèn cầy được đặt trên các thành ghế. Có nhiều hoa dưới chân mẹ. Nhang thơm. Ánh sáng lung linh. Không gian yên lặng. Không khí trang nghiêm mà gần gũi.

Mình đứng vào nhóm người đứng, khoanh tay lại (mình thấy mọi người làm thế nên bắt chước làm theo), nhìn mẹ và bắt đầu nói chuyện với mẹ: “Con chào mẹ. Cái T. nói (T là cháu gái của o, nhà ở đối diện phòng trọ của mình) có chuyện gì cứ đến gặp mẹ, nói với mẹ, mẹ sẽ giúp, hoặc mẹ sẽ nhờ Chúa Giêsu giúp. Con có chuyện này xin nhờ mẹ giúp… Xin mẹ làm ơn giúp con, nếu không con sẽ chết mất, mẹ ơi…”

Mình đứng đó, nói chuyện với mẹ và khóc. Điều kỳ lạ là dù khóc, mình vẫn thấy trong người bình yên đến lạ. Tối hôm đó về nhà mình ngủ ngon lành dù mấy tối trước đó lo lắng và sợ hãi đến điên người và rất muốn chết. Sáng hôm sau đạp xe đạp ra ngoài đường để kiểm tra sự việc, mọi sự tốt đẹp, chẳng có gì xảy ra, mình thở phào và biết ơn mẹ rất nhiều.

Sau này, mỗi khi tâm không tĩnh lặng, mình đến với mẹ, mẹ Maria và mẹ Bồ tát… Mẹ luôn ở đó, hiền dịu, ấm áp và lắng nghe mình. Cảm giác sau khi nói chuyện với mẹ luôn giống nhau, bình an và nhiều tình yêu trong lòng, yêu người hơn và yêu đời hơn.

Mẹ Maria nắm tay mình và dẫn mình đi vào thế giới của tình yêu và tĩnh lặng như thế đó.

Hãy đến với mẹ.

Chúc các bạn một ngày bình an.

Phạm Thu Hương

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s