Mỗi ngày một nụ cười vui (8)

Bị té

Cuối năm ngoái bị té, ngồi dậy không được, buộc phải nằm nghỉ tối thiểu 6 tuần (theo yêu cầu của bác sĩ). Lúc đó khoa đang thiếu người, dù không ai nói gì nhưng cũng tự hiểu. Chỉ dám xin nghỉ ốm một tuần rồi mang đai lưng, bắt grab đi làm. Tối trực cấp cứu, đêm nào cũng cầu nguyện, mong sao đừng gặp ca quá khó, vì chưa thể cúi người và dùng sức được.

Cơn đau dai dẳng trở thành mạn tính, nên tinh thần cũng trở nên không tốt.

Rồi một lúc nào đó, tự nghĩ lại, thật ra té không nặng, nhưng tại sao lại đến nỗi như vậy, nhận ra, là vì căn bản không chăm sóc bản thân tốt, sức khỏe cũng không tốt. Ý thức được đây chỉ là dấu hiệu của cơ thể, báo cho mình biết để điều chỉnh trước khi quá muộn. Bắt đầu tỉ mỉ chuyện ăn uống, đi bơi, chạy bộ, và một số thói quen khác. Kỳ lạ thay, tháng này, mọi việc tốt hơn, sức khỏe còn tốt hơn cả trước kia, tinh thần cũng tốt, làm việc cũng vui hơn.

Bài học, mỗi một biến cố xảy ra, chỉ là dấu hiệu để dừng lại và lắng nghe, điều chỉnh, nó thật ra không phải là biến cố, mà chính là cơ hội.

Cóp nhặt những mẩu thường ngày

Chi Lan

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s