Mỗi ngày một nụ cười vui (4)

Có những ngày, rất bình an..

Đón vào chùa là một sư cô và cô tiểu, lúc đó đã 10h đêm, đường vào sâu và tối, cây rợp hai bên đường, chỉ có ánh đèn pin le lói và tiếng chó sủa trong đêm, tĩnh mịch. Bỗng nhiên hai sư cô reo lên, đưa tay chặn lại ngăn mình bước tiếp, cười khúc khích lượm mấy chú ốc sên đang bò trên đường : “chúng sinh, chúng sinh”. Lần đầu tiên trong đời thật sự ngẩn ngơ, lúc đó, thấy nụ cười mấy sư cô đẹp quá, gương mặt sáng hơn trăng là có thật, tiếng cười trong veo mát rượi. Khung cảnh lúc đó như chạy thật chậm trước mắt. Mình đứng ngẩn tò te, chẳng còn biết gì nữa, thấy như lạc vô chỗ khác ấy, mất hồn là có thật. Vốn dĩ mắc bệnh nghề nghiệp, thích nhìn người khác cười, nhưng lần đầu tiên trong đời, cảm thấy, hình như tất cả những gì thánh thiện và thuần khiết nhất của con người, đều đọng lại trên nụ cười.

Trước khi đi, dặn lòng không sử dụng thuốc tê, cũng có giải thích trước với sư cô, chùa xa bệnh viện, cũng không có gì cấp cứu (mà nếu có cũng chưa chắc làm được 😀 . Thế mà có một sư cô già đang đau, lại không biết có bệnh gì không, đã từ chối, nhưng sau lại nghĩ, bắt một bà già chịu đau, về lý, không sai, nhưng về tình, chưa đúng. Thế là làm từ từ. Chị Tường Quang bảo, không sao, mình đang ở đây, dưới chân Phật. Thế là lúc mình làm, tự dưng chị ấy niệm: “Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật” suốt (chỉ còn thiếu gõ mõ nữa thôi là đúng bài), mình vừa tức cười, vừa căng thẳng, chịu hết nổi, lần đầu tiên trong đời đi nhổ răng mà người nhà bệnh nhân đứng kế bên niệm Phật, liền la lên: “Chị ơi, đừng niệm nữa, em run”. Chị ấy vẫn kiên quyết niệm. Xong rồi còn cười toe toét bảo, may quá, nhờ mình niệm Phật mà nhổ răng dễ dàng á em.

Nào giờ tự thấy mình cũng trong sáng thánh thiện lắm, lên đây rồi mới thấy mình trần tục gớm, ăn nhiều nhất, đến độ mấy sư cô phải đem đồ ăn lên thêm, ngủ nhiều nhất, chơi nhiều nhất. Những con người nơi đây, hiền hòa và giản dị, thánh thiện và thuần khiết. Sau này, mỗi khi mệt nhọc, mình sẽ nghĩ đến nụ cười và tấm lòng của họ, chắc chắn là vậy.

Sáng nay, thấy chú sâu bò qua đường, chợt nhớ cô tiểu nhỏ và chị Tường Quang, lấy lá chạy lại gắp lên, nói: “chúng sinh, chúng sinh kìa, Nam Mô A Di Đà Phật”. Nghĩ thấy tức cười, trên tay cầm hộp cơm tấm mà bày đặt. Kệ, thấy vui.

Cảm ơn, vì đã gặp được rất nhiều điều lành, mỗi ngày

cóp nhặt những mẩu thường ngày

Chi Lan

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Mỗi ngày một nụ cười vui (4)”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s