Mỗi ngày một nụ cười vui (3)

Một ngày đặc biệt…

Viết lại, để biết đâu vài năm sau nữa, tình cờ ngồi đọc lại, có thể tủm tỉm cười, vì đã có những khoảnh khắc đáng nhớ đến vậy…

Được bảo: “Em ngồi xuống đó đi, suy nghĩ xem ca này như thế nào, và vẽ phác thảo đường rạch cho tôi xem, lát quay lại tôi hỏi”. Lần đầu tiên trong đời, ngồi ở vị trí mổ chính, dù chỉ có 5 phút, dưới ánh đèn vàng rộng, gương mặt đứa bé phía trước, rất gần, rất rõ, nằm yên chờ đợi, tự dưng thấy mọi thứ như ngừng lại ấy, thấy gần gũi, và thân thuộc. Tự nhiên lúc đó lại khẽ cầu nguyện trong đầu, vì nhớ có nhiều người từng dặn như thế, là trước mỗi bệnh nhân, hãy cầu nguyện, và cảm thấy tập trung hơn, giống như bài hát gì đấy “cả cuộc sống bỗng chốc thu bé lại, vừa bằng một… em bé” vậy. Tự dưng cái khoảnh khắc ấy, thấy lòng đầy biết ơn…

Những ngày dù rất mệt, nhưng không mỏi, cố gắng, và vui.

cóp nhặt những mẩu thường ngày

Chi Lan

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s