Các chuyện xin lỗi yăh

Chào các bạn,

Mình nhớ một buổi trưa các em nữ học sinh lớp Năm đến thưa mình đi học về và cho mình biết nhóm em Y Thương học sinh lớp Năm đang uống rượu ngoài cổng, mình đi ra cũng vừa lúc các em uống xong đang giục vội túi nilon đựng rượu trên hàng rào chè tàu, mình đến cầm túi nilon đó lên và mùi rượu bay nồng nặc. Mình hỏi em Y Thương:

– “Các em mua rượu ở đâu?”

Em Y Thương nhìn các bạn sau đó đưa tay chỉ vào quán tạp hóa đối diện. Mình hỏi tiếp:

– “Các em đã mua hết bao nhiêu tiền rượu?”

– “Mình mua hai ngàn đồng.”

– “Bốn em uống hai ngàn đồng chưa say, có muốn uống thêm không để yăh cho tiền qua mua về uống tiếp?”

Cả bốn em đều đứng im nhìn xuống dưới chân, sau mấy phút như ngộ ra em Y Thương nói:

– “Mình và các bạn biết sai rồi, xin lỗi yăh, trưa nay cả nhà ăn cơm xong nhóm mình xin lau nhà cơm để chuộc lỗi.”

Sau khi cho các em vào nhà, mình qua quán cô Thu dặn các em học sinh của mình qua mua rượu thì đừng bán và báo lại cho mình biết. Cô Thu vui vẻ nhận lời bởi các em học sinh sắc tộc không có tiền, nếu có mua cũng chỉ mua được vài ngàn và cũng không mua thường xuyên, nên không có các em học sinh đến mua hàng, quán cô Thu cũng không ế vì không bán được cho các em học sinh Lưu trú sắc tộc.

Đối với các em học sinh Lưu trú sắc tộc, mình thấy uống rượu dễ kiểm soát hơn hút thuốc. Bởi vậy để tránh tình trạng các em học sinh nam trốn vào ngõ ngách nào đó để hút thuốc, mình thường xuyên kiểm tra các em trong các giờ học bài, cũng như trong các giờ nghỉ trưa và ngủ tối.

Trong một lần mình đến kiểm tra phòng ngủ nam, lúc đó khoảng mười giờ ba mươi mình đến giường em Cuba và em Sapiel, cả hai là người sắc tộc Sêđăng và cùng là học sinh lớp Mười một, năm học lớp Mười các em ở nhà Lưu trú của bà Năm, đến năm học lớp Mười một em Cuba và em Sapiel mới xin vào ở nhà Lưu trú sắc tộc.

Vì không thấy hai em Cuba và Sapiel trên giường cũng như trong phòng ngủ, nên mình nấn ná lại xem đến khi nào thì hai em về. Mình đợi khoảng mười lăm phút sau thì thấy hai em từ phía sân phơi áo quần đi vào. Nhìn thấy mình, hai em chào sau đó lên giường ngủ, mình ở lại khoảng năm phút nữa cũng về phòng.

Sáng mai khi các em đi học hết mình ra phía sau, xem có chuyện gì mà tối hôm qua cả hai em Cuba và Sapiel từ ngoài này vào. Mình không phải tìm lâu bởi ngay đám cỏ sát tường nhà toàn là tàn thuốc lá, và mình hiểu đêm hôm qua hai em đã đi đâu và làm gì. Đợi đến trưa các em đi học về mình cho gọi em Cuba và em Sapiel đến, mình hỏi:

– “Hai em biết yăh gọi hai em đến làm gì không?”

Em Sapiel nói:

– “Yăh gọi hai đứa mình đến là mình biết yăh biết việc xấu của hai đứa mình tối hôm qua. Mình xin lỗi yăh và hứa sẽ không làm lại nữa.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s