Tính thương người và sự cảm thông của bố

Chào các bạn,

Mẹ Buôn gọi điện báo cho mình biết bố Winh đã đi với ông bà, tự nhiên mình thấy nhớ về tính thương người và sự cảm thông của bố Winh.

Bố Winh không phải là người sắc tộc Sêđăng nhưng vợ là người Sêđăng, do vậy sau khi cưới bố Winh đã về buôn làng của vợ để sinh sống. 

Vì không phài là người Sêđăng nên có nhiều việc làm của người Sêđăng bố Winh không biết làm, như làm bẫy cũng như đi bẫy chuột, hoặc đi chài lưới cá trên sông bố Winh cũng không làm giỏi. Việc làm giỏi nhất của bố Winh là làm nương rãy, nhưng giờ tuổi cao bố Winh không còn làm được nhiều như khi còn trai trẻ. Thêm vào đó mẹ Winh nhỏ hơn bố Winh khoảng hai mươi tuổi. Khi mình mới về buôn làng và biết mẹ Winh thì mẹ Winh khoảng năm mươi tuổi còn bố Winh đã trên bảy mươi tuổi. 

Vì đã cao tuổi nên bố Winh đau bệnh rất nhiều, chủ yếu là đau nhức các khớp và ho. Do đau bệnh nhiều nên mỗi tuần bố Winh đến xin thuốc hai hoặc ba lần. 

Điều bố Winh để lại ấn tượng mạnh cho mình là sự hiền lành, nhưng không vì quá hiền mà các con không sợ, trái lại các con rất yêu thương và kính trọng bố Winh. Không riêng gì các con trong gia đình mà cả những người hàng xóm cũng rất biết ơn bố Winh.

Điển hình lần bố Jêu ở sát nhà bố Winh đau bệnh nặng gần chết mà bố Jêu không có vợ con không có gia đình, hàng xóm đã giúp đưa bố Jêu vào viện. Bệnh nặng phải nằm lại bệnh viện tỉnh hơn một tháng, bố Winh thấy hoàn cảnh neo đơn của bố Jêu đã cùng với các con thay phiên nhau ở lại bệnh viện để nuôi bố Jêu. Và cũng từ ngày đó bố Jêu đã xem gia đình bố Winh như gia đình ruột thịt của mình.

Riêng về các con thì gia đình bố mẹ Winh có tất cả bảy người con, năm người con lớn đã lập gia đình, hiện chỉ còn hai người con, một trai một gái chưa lập gia đình là ở với bố mẹ Winh. Em Muội người con gái út là học sinh Lưu trú của mình, còn người con trai kế út là em Đăng học hết lớp Năm là nghỉ học đi làm. Và như mình biết thì trong gia đình, em Đăng là người gây nhiều buồn phiền, nhiều lo lắng nhất cho bố mẹ Winh. 

Thời gian mình mới chuyển về sống trong buôn làng, hoàn cảnh gia đình bố mẹ Winh rất khó khăn, em Đăng không có việc làm, mình đã xin cho em Đăng đến làm trong quán nem nướng Việt ở đường Lý Thường Kiệt. Công việc không nặng nhọc gì, chỉ phải ngồi trước quán mời những người khách đi đường vào mua nem nướng, nhưng em Đăng chỉ làm được hai tuần là trốn về. 

Bố mẹ Winh đưa em Đăng qua nhà mình xin lỗi vì em Đăng không làm cho người ta mà bỏ về, sợ mình bị mang tiếng bởi mình là người xin việc. Và vì còn bực nên mẹ Winh la em Đăng không tiếc lời, trong khi đó bố Winh điềm đạm nói với mẹ Winh:

– “Con là người đi làm chớ không phải là mình nên cũng cho con quyền được chọn lựa, bởi con năm nay cũng đã trên hai mươi tuổi rồi.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s