Y Yút ở thị trấn Ea-súp

Chào các bạn,

Sáng thứ Sáu tuần qua mình đi xe bus đến thị trấn Ea-súp cách thành phố Buôn Ma Thuột tám mươi cây số. Sau gần hai tiếng thì xe bus đến trạm cuối, mình gọi điện nhờ ông Cảnh chạy xe máy ra chở mình vào buôn làng. Lúc xe máy chạy được gần một cây số ông Cảnh cho xe vào quán tạp hóa nói mình ngồi đợi, ông đi công việc một chút.

Mình tưởng nhà và quán của người Kinh, nhưng vừa xuống xe người ra đón mình là một phụ nữ người đồng bào sắc tộc còn rất trẻ, chỉ khoảng trên ba mươi tuổi. Mình hỏi:

– “Đây là nhà của mẹ?”

Mẹ cười và gật đầu. Mình nhìn mẹ không có nét người đồng bào sắc tộc Êđê nên mình hỏi:

– “Mẹ là người đồng bào sắc tộc Sêđăng hay Stiêng?” 

– “Không phải, mình là người đồng bào sắc tộc Jarai.”

Mình ngạc nhiên khi nghe biết mẹ là người đồng bào sắc tộc Jarai, bởi đây là lần đầu mình gặp người anh em đồng bào sắc tộc Jarai ở vùng Đăklăk. Nhìn thấy mình ngạc nhiên, mẹ chỉ cho mình bốn, năm mẹ đang ngồi nói chuyện trong quán, mẹ nói:

– “Các mẹ này cũng là người đồng bào sắc tộc Jarai. Các mẹ là chị em ruột của mình.”

Mình và các mẹ đang chào nhau thì một anh thanh niên đi ra, và mẹ chủ nhà nhìn anh thanh niên nói với mình:

– “Chồng mình đó! Nó tên là Y Yút.”

Sau khi được giới thiệu, anh Y Yút mời mình vào trong nhà. Mặc dầu ở nhà đẹp, gạch hoa sạch sẽ nhưng trong nhà vẫn không có bàn ghế, chỉ có một chiếc giường gỗ, và anh Y Yút lấy chiếc chiếu trải xuống sàn nhà mời mình ngồi. Nghĩa là tuy nhà ở ngay mặt đường, sống giữa môi trường người Kinh nhưng trong gia đình vẫn giữ phong tục tập quán của anh em buôn làng là ngồi chiếu. Mình hỏi:

– “Theo phong tục tập quán của người đồng bào sắc tộc Jarai thì anh em buôn làng gọi Y Yút là bố gì?” 

– “Mình là bố Kami, người con trai tám tuổi cùa mình là Y Kami Siu.”

– “Siu là họ đứng sau tên, như vậy người đồng bào sắc tộc Jarai cũng theo chế độ mẫu hệ?”

– “Đúng là vậy. Người đồng bào sắc tộc Jarai của mình và người đồng bào sắc tộc Êđê rất giống nhau về phong tục tập quán, tiếng nói cũng chỉ khác nhau một chút ít thôi.”

Sau một lúc nói chuyện mình hỏi quán bán được không thì bố Kami cho biết:

– “Xây nhà xong gia đình mình không còn đất để làm nương rãy, trong khi đó còn nợ ngân hàng đến sáu trăm triệu đồng. Mình đang không biết làm sao lo cho hai đứa con nhỏ đi học thì mấy amai đến chơi, biết hoàn cảnh gia đình mình nên các amai cho hai triệu đồng mở quán bán, nhờ đó gia đình mình cũng đủ sống từng ngày.”

Nói chuyện một lúc mình nói với bố Kami:

– “Tên bố Kami là Y Yút, sao giống tên con đường Y Yút ở thành phố Buôn Ma Thuột vậy?”

– “À! Ông nội mình là học trò của thầy Y Yút và ông nội đã lấy tên thầy đặt cho mình với ước mong lớn lên mình cũng làm thầy giáo. Và hiện tại mình cũng đang làm thầy giáo theo như ước vọng của ông nội.”

Matta Xuân Lành

One thought on “Y Yút ở thị trấn Ea-súp”

  1. Hi chị Lành,

    Em đọc các bài của chị hằng ngày, em thấy các câu chuyện chị kể giống như những phép màu. Và phép màu thật nhiều, chị ở nhà hay chị đi ra đường cũng đều gặp. Em rất vui khi được nghe chị kể hằng ngày.

    Hôm nay chị kể chuyện Y Yút ở thị trấn Ea-súp, em mới biết đến thầy giáo Y Yút và câu chuyện của thầy – bài Xin hãy dành cho thầy Y Jút một vị trí xứng đáng của chị Linh Nga Niê Kdăm.

    Nhờ có chị, em cảm thấy yêu mến và muốn gắn bó với miền đất và các anh chị em đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên.

    Chúc chị luôn an lành.

    Em Hương

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s