Vui với tên của mình

Chào các bạn,

Mình quá giang xe máy với một chị ra chợ và mình nghĩ phải gần mười giờ mình mới về nên đã hẹn chị mười giờ đến đón, không ngờ mình xong sớm. Còn thời gian, mình cuốc bộ trên đường Yút, vừa đi vừa nhìn ngắm. Lúc ngang qua tiệm Kính Rạng Đông và nhìn vào tình cờ mình thấy em Tiểu, trước đây là học sinh cấp III Lưu trú sắc tộc Buôn Hằng. Mình vào tiệm và em Tiểu cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy mình, mình hỏi:

– “Em Tiểu đến đo mắt hay mua kính đi đường?”

– “Mình đến đo kính để về đọc chữ.”

– “Đo xong chưa và mắt có bị gì không?”

– “Mình đo xong rồi, giờ đợi họ làm một chút nữa là lấy được, mắt mình bị cận hai độ.”

Nói đến đây thì người chủ đưa kính ra cho em Tiểu thử. Sau khi đeo thử ngắm nhìn cũng như đọc chữ thấy, em Tiểu đến quầy thanh toán tiền và mình cùng em Tiểu ra khỏi tiệm. Mình nhìn thấy bên kia đường có quầy nước mía, mình nói em Tiểu qua đó nói chuyện. Trong lúc băng qua đường em Tiểu nói:

– “Sau nhiều năm gặp lại, yăh vẫn nhớ các bạn và mình thích ăn chuối chiên và uống nước mía, chính vì vậy mà mỗi lần có dịp ra thị trấn hoặc ra thành phố Buôn Ma Thuột về, là yăh mua chuối chiên hoặc nước mía về làm cả nhà mình biết yăh đi chợ xa là vui và rất mong yăh về. Giờ đi học xa ở nhà trọ với những bạn không quen thân, làm mình nhớ nhiều lắm những năm học cấp III với yăh.” 

Nghe em Tiểu nói mình hiểu nỗi lòng của những người xa gia đình, nhất là đối với các em người đồng bào sắc tộc thiểu số, bởi văn hóa của những người đồng bào là văn hóa buôn làng. Người nào bị khai trừ bị đuổi ra khỏi buôn làng coi như có sống cũng như đã chết vì đó là hình phạt nặng nhất. Và hôm nay tình cờ gặp lại, mình thắc mắc không biết em Tiểu còn nhớ lần đầu gặp mình ở nhà Lưu trú không. Mình hỏi:

– “Đã nhiều năm không biết giờ em Tiểu còn nhớ lần đầu gặp yăh, yăh hỏi câu gì và em Tiểu nói gì không?”

– “Vậy là yăh vẫn còn nhớ? Mình nhớ năm đó yăh giải thích nhưng mình không hiểu vì vốn tiếng Kinh của mình chưa có, sau này khi vào học trường Trung cấp, tiếp xúc nhiều với người Kinh, mình đã hiểu và không còn mặc cảm về tên của mình, không còn mắc cỡ khi có người hỏi tên của mình. Cũng từ đó cái trí của mình cũng mở ra cho mình hiểu là trước một công việc, một sự cố, một lời nói…, mình có thể nhìn và hiểu theo nhiều cách vui buồn sướng khổ tùy theo cách mình muốn, chớ không chỉ khư khư như một nghĩa cái tên trong đầu mình.”

Mình nhớ năm đó vào nhà Lưu trú, em học sinh đầu tiên mình gặp là em Tiểu, mình hỏi:

– “Em tên gì?”

– “Tên mình xấu lắm!”

Và em im lặng. Sau đó mình gặng hỏi và em nói:

– “Mình tên Tiểu.” 

Mình giải thích nhưng em không hiểu, cho đến hôm nay đang là sinh viên năm thứ hai ngành Sư phạm Tiểu học và em đã biết vui với tên của mình.” 😀

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s