Lo không có tiền

Chào các bạn,

Sáng thứ Hai mình đến bệnh viện Thành phố Buôn Ma Thuột nhận thuốc bảo hiểm cho một số chị lớn tuổi trong nhà. Mình ngồi chờ khoảng năm phút, một em thanh niên người đồng bào sắc tộc đến ngồi vào chiếc ghế trống cạnh ghế mình. Nhìn em khoảng hai mươi bảy tuổi, em có vẻ lo lắng bồn chồn, mình hỏi:

– “Em ở buôn nào?”

Em không trả lời ngay nhưng nhìn mình một lúc, sau đó em nói:

– “Mình ở buôn Đung, gần nhà ami (mẹ) Rin. Cách đây gần một năm, trong ngày aduôn (bà) Rin đi với ông bà, mình có đến nhà ami Rin và thấy amai cũng đến.”

Đúng là hôm mẹ của mẹ Rin đi với ông bà mình cùng với một số chị đến viếng, bởi nhiều năm trước mẹ Rin là người làm vườn cho nhà mình. Mình hỏi:

– “Em tên gì và bị đau sao mà đi khám?”

– “Mình tên Y Sưn nhưng anh em đồng bào buôn làng gọi mình là ama Xuyên (bố Xuyên). Mình bị đau dạ dày, uống thuốc hơn hai tháng rồi nhưng vẫn chưa khỏi.”

– “Vậy là bố Xuyên buồn và lo lắng vì uống thuốc hơn hai tháng mà vẫn chưa khỏi bệnh, đúng không?”

– “Không, mình lo buồn không phải vì bệnh mà vì chuyện gia đình của mình.”

Tuy mình chỉ mới gặp và biết bố Xuyên, nhưng với bản chất hiền hòa dễ thân thiện của anh em đồng bào sắc tộc, nên mình nói chuyện với bố Xuyên như với người thân quen đã lâu, do vậy khi nghe bố Xuyên nói lo buồn về chuyện gia đình mình hỏi:

– “Gia đình bố Xuyên đang gặp chuyện khó khăn gì sao?”

– “Vợ mình đã đi với ông bà gần hai năm, hiện tại trong gia đình chỉ còn mình và người con gái là cháu Xuyên sáu tuổi, nên không lúc nào mà mình không lo về gia đình.”

– “Hiện giờ cháu Xuyên đang ở với ai?”

– “Cháu Xuyên được mình gởi ở với ông bà nội vì cháu Xuyên còn nhỏ mà mình thì phải đi làm.”

Mình ngạc nhiên khi biết cháu Xuyên ở với ông bà nội, bởi theo phong tục tập quán của anh em đồng bào sắc tộc Êđê, một khi người vợ đi với ông bà thì người chồng không có quyền nuôi con trừ khi bố mẹ hoặc họ hàng bên vợ cho. Nhìn thấy mình ngạc nhiên và như hiểu ra bố Xuyên đã cho mình biết:

– “Trong gia đình chỉ một mình mình người sắc tộc Êđê, còn mẹ Xuyên người Kinh nên cháu Xuyên được ở với mình. Nhưng do mình phải đi làm ăn xa kiếm sống, mỗi lần đi làm xa mình đã phải gởi cháu Xuyên cho ông bà nội chăm sóc.”

– “Cháu Xuyên được ông bà nội chăm sóc là tốt quá rồi bố Xuyên còn lo lắng về chuyện gì nữa?”

– “Mình lo không có tiền cho cháu Xuyên đi học, năm nay cháu Xuyên sáu tuổi là đến tuổi đi học rồi, đã vậy mình còn bị bệnh phải nghỉ đi làm hơn một tháng nay.”

– “Bố Xuyên có biết lo lắng nhiều thì khó có thể khỏi bệnh đau dạ dày không?”

– “Có, mình có nghe mẹ mình nói. Mẹ mình còn nói nếu mình biết tin vào Yàng thì mình sẽ không còn lo lắng nữa.”

– “Vậy sao bố Xuyên không nghe lời mẹ mà tin vào Yàng?”

– “Vì mình chưa hiểu Yàng.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s