Để bụng cho đến bây giờ

Chào các bạn,

Đối với một số em nhỏ trong buôn làng, lò gạch là nơi kiếm tiền của các em. Và trong một lần ở nhà Lưu trú vào ngày nghỉ lễ, đúng tổ Bốn trực nhà Lưu trú, hôm đó mình không về buôn làng nhưng ở lại với các em, trong lúc dùng cơm trưa, em Lương mang ra bốn trái táo lớn mời mình và các bạn, mình ngạc nhiên không biết sao hôm nay tổ em Lương có món tráng miệng xịn nên hỏi:

– “Em Lương trúng số giải đặc biệt hay sao mà hôm nay có táo ngon mời cả tổ?”

Nghe mình trêu chọc em Lương, em Lem trong tổ cũng hùa theo:

– “Chị Lương trúng số khi chưa bao giờ mua vé số.”

Mặc cho các bạn vui cười chọc ghẹo em Lương vừa cười vừa từ tốn nói:

– “Chúa nhật tuần trước mình không trúng số nhưng trúng bốn xe gạch. Mình cùng các mẹ xếp gạch lên xe từ lúc mười một giờ ba mươi đến sáu giờ chiều được bốn xe gạch, nhờ vậy hôm nay mình có tiền đãi yăh với tổ mình món tráng miệng ngon này.”

Các em học sinh buôn làng mình tội vậy đó! Ngày nghỉ lễ cũng như những ngày Chúa nhật thường các em không đi chơi nhưng đến những lò gạch tìm việc làm thêm để có tiền chi tiêu lặt vặt, nhất là những em lớn. Những em học sinh cấp III đôi khi muốn có đôi dép đẹp nhưng ở gia đình bố mẹ không có tiền để cho các em, chỉ còn một nơi duy nhất để hy vọng có tiền đó là đến các lò gạch, đợi gần trưa có xe đến bốc gạch chở đi các huyện, các em phụ bốc gạch với các mẹ. Bốc xong mỗi xe, các em sẽ được các mẹ chia cho ít tiền và như vậy các em có thể mua những thứ nhỏ nhỏ mà các em muốn. Biết như vậy nên mình nói:

– “Ngày nghỉ các em bớt đi chơi, chịu khó đến các lò gạch là sẽ có tiền đúng không?”

Khi nói lên điều này mình nghĩ các em sẽ nhất trí, nhưng không phải bởi vì mình vừa nói xong thì em Lem nói:

– “Trước đây mình cũng đi bốc gạch lên xe nhưng sau đó mình tức, không thèm đi nữa, thà ở nhà chơi còn hơn.”

Các em trong tổ cũng như mình đều ngạc nhiên, bởi nhìn khuôn mặt của em Lem giống như vẫn còn tức khi nhắc lại chuyện cũ. Mình hỏi:

– “Em Lem đi chuyển gạch lên xe đã xảy ra chuyện gì sao?”

– “Mình đến phụ các mẹ chuyển gạch, cùng làm thời giờ dài bằng các mẹ, nghĩa là từ khi xe đến cho đến khi xe được chất đầy và chở đi, nhưng chỉ được các mẹ chia cho mình hai ngàn đồng thôi. Sau hai lần như vậy mình giận, ở nhà chơi, không đi bốc gạch nữa.”

Mình biết có sự hiểu lầm trong chuyện này nên hỏi:

– “Em Lem làm phụ với các mẹ lâu chưa?”

– “Lâu lắm rồi, khi mình còn học lớp Năm.”

– “Vậy thì các mẹ chia cho hai ngàn đồng mua kẹo là đúng rồi, bởi ở tuổi đó đi ra lò gạch chỉ làm vướng chân các mẹ, làm cho công việc các mẹ chậm hơn nhưng các mẹ không đuổi về nhưng vẫn cho hai ngàn đồng là thương lắm rồi, vậy mà còn để bụng cho đến bây giờ sao!!!” 😀

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s