Cố phấn đấu sống thật tốt

Chào các bạn,

Mình đang đứng cuối nhà thờ Eauy, nhìn thấy từ xa một em gái địu con trước ngực đi về phía mình, mình nhận ra đó là em Đào.

Em Đào là học sinh cũ của nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Hằng, em Đào vào nhà Lưu trú năm học lớp Mười nhưng đến sau học kỳ I của năm lớp Mười một em Đào xin về gia đình.

Biết được ý định muốn ra ngoài ở của em Đào, cũng như đoán chắc nếu gia đình chiều quá em Đào sẽ không học hết cấp III. Vì từ năm lớp Chín học ở buôn làng em Đào đã có người yêu, và gia đình khuyên can cũng như dùng biện pháp mạnh em Đào mới bỏ được để tiếp tục học cấp III. Và để tránh sự gặp gỡ thường xuyên giữa em Đào với người yêu, bố mẹ Luân đã đến gặp và năn nỉ mình nhận em Đào vào ở nhà Lưu trú với hy vọng em Đào sẽ học hết cấp III. Bởi ước nguyện của bố mẹ Luân là muốn em Đào sau này trở thành cô giáo dạy dỗ con em buôn làng. Cuối cùng mình đã nhận em Đào bởi điều mong ước của mình là giúp các em học tối thiểu hết cấp III. 

Vào nhà Lưu trú em Đào thích nghi tốt với môi trường mới, sống hòa đồng vui vẻ với các bạn mình cảm thấy an tâm, nhưng không hiểu sao sau hơn một năm rưỡi ở nhà Lưu trú giờ em Đào lại xin về lại gia đình. Muốn giữ em Đào lại nên mình đòi em Đào phải có giấy bảo lãnh cũng như mời bố mẹ Luân đến gặp mình, và em Đào cũng đã làm đủ mọi yêu cầu của mình, cũng đã mời bố mẹ Luân đến nhà Lưu trú gặp mình. Và bố mẹ Luân sau khi gặp riêng em Đào nói to nói nhỏ đủ kiểu để em Đào bỏ ý định đòi về gia đình nhưng không được, bố Luân đành viết giấy bảo lãnh cho em Đào về gia đình, đến lúc này mình đành gởi em Đào về lại gia đình.

Sau này qua các em trong nhà Lưu trú cũng như các bạn học cùng lớp ở trường, mình biết em Đào muốn về gia đình do em Đào đã có người yêu mới, em trai học cùng lớp và gia đình ở Eauy (Buôn Hằng I). Em Đào muốn ở ngoài để được tự do cùng đi cùng về với người yêu. Cuối cùng em Đào cũng chỉ học đến hết học kỳ I của năm học lớp Mười hai là em Đào phải nghỉ học do đã mang thai em bé. Và hôm nay nhìn thấy mình trong nhà thờ giáo xứ bên buôn chồng em Đào đã địu con đến chào. Nhìn em bé đang ngủ trong địu trước ngực mình hỏi em Đào:

– “Gia đình em Đào hạnh phúc không?”

Khuôn mặt không còn tươi vui như lúc mới gặp mình nữa, với giọng buồn buồn em Đào nói:

– “Mình nói thật yăh đừng buồn, nếu hạnh phúc chắc mình đã không nhớ yăh nhiều.”

– “Nghĩa là cuộc sống hiện tại của em Đào không hạnh phúc? Nhưng tại sao?”

– “Tại vì khi yêu mình không phân biệt được đâu là mơ đâu là thật, để rồi giờ sống thật mình thấy khác mơ rất nhiều. Tuy vậy yăh yên tâm mình sẽ cố gắng phấn đấu sống thật tốt, bởi vì nó là những gì mình đã tự ý chọn.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s