Nhân duyên thế nào?

Chào các bạn,

Nhân duyên là từ của nhà Phật và cũng đi vào văn hóa Việt Nam có lẽ hơn 2 ngàn năm nay. Nhân là cause, nguyên nhân. Duyên là conditions, điều kiện. Nhân là những điều do chính ta làm – suy nghĩ, cảm xúc, hành động. Duyên là những điều kiện bên ngoài, như tình trạng gia đình, tình trạng giáo dục, tình trạng xã hội… Nhân duyên là nói chung đến liên hệ nhân quả – gieo hạt nào thì sẽ ăn quả nấy.

Tuy nhiên, mọi người Việt Nam đều cho rằng nhân duyên là tiền định – đã được định trước hết rồi. (Và không có nghĩa determined by money 🙂 ) Anh gặp em là tiền định, số mệnh, định mệnh, số phận. Và vì mọi sự đã được nhân duyên định trước hết rồi, thì mình chỉ còn cách tuân theo số mệnh, chẳng làm gì hơn được.

Đó là một tư duy cực kỳ tiêu cực. Và thực sự không phải là tư duy của nhà Phật.

Nhân duyên thì có một phần quá khứ, những nhân ta đã làm và những điều kiện đã có, trong quá khứ. Nhưng những điều ta làm ngay ở đây lúc này, và những điều kiện ta sống ở đây lúc này, đóng phần rất lớn vào đời ta. Và phần nhân duyên có ở đây lúc này thường là mạnh hơn quá khứ, vì quá khứ thì hơi lâu rồi và ảnh hưởng cũng đã yếu theo thời gian rồi. 10 năm trước anh mắng “Em ngu”, giờ có nhớ lại em chỉ thấy mắc cười. Nhưng bây giờ em có đai đen Tae Kwon Do rồi, anh mà mắng “Em ngu” thì anh sẽ được thưởng một bạt tai đến muốn rụng hai cái răng ra ngoài tức thì.

Cho nên, những điều ta làm ngay tại đây lúc này là một phần rất mạnh của nhân duyên, bên cạnh nhân duyên trong quá khứ.

Nhân duyên không phải là tiền định, mà là một hoạt động không ngừng, trong đó nỗ lực của ta ở đây lúc này đóng một vai rất lớn, bên cạnh ảnh hưởng của quá khứ.

Công đức của ta tạo ra lúc này ảnh hưởng rất lớn đến đời ta.

Chúc các bạn luôn tạo nhân duyên tốt.

Mến,

Hoành

© copyright 2019
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

 

 

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Nhân duyên thế nào?”

  1. Anh ơi! Anh cho em hỏi chút. Với những đứa trẻ sinh ra, tại những gia đình khác nhau, hoàn cảnh khác nhau và có khi là sự khác biệt quá lớn, giàu nghèo, bệnh tật, khoẻ mạnh, em nên nhìn nhận điều này như thế nào hả anh?

    Liked by 1 person

  2. Hi Anh Hoành và chị Thiều Linh,

    Cảm ơn câu hỏi chị. Em cũng có thắc mắc tương tự như câu hỏi đó. Bài viết của Anh Hoành giúp em nhìn về “Nhân Duyên” theo hướng chủ động, tích cực và tập trung vào hiện tại để chuyển hóa. Có thể là số mệnh của mình không may mắn nhưng mình vẫn có thể cải mệnh, gieo nhân tốt để gặp duyên tốt từ chính hôm nay.

    Nhưng nếu xét về nguyên nhân tại sao mình lại gặp nhân duyên không tốt đó thì thường mọi người hay nói là do Nghiệp – (hành động tạo tác). Những em bé không may mắn bị tật nguyền, ai đó sáu căn không đầy đủ, nghèo đói, bệnh tật thì nguyên nhân đều là do nghiệp kiếp này hoặc kiếp trước.

    Những người giàu có, may mắn là do có phước. Một số trường hợp tuy là đạo đức không tốt, làm ăn bất chính nhưng vẫn giàu có và may mắn là do phước của họ kiếp trước vẫn còn nhiều.Thế nên nhiều người đã nghĩ là “ở hiền thời nay thì không gặp lành”, “thật thà ăn cháo, bố láo ăn cơm”..

    Em cũng chưa biết nhìn nhận vấn đề này sao cho đúng. Có phải mọi thứ đều là do nghiệp ( nghiệp tốt hoặc xấu)?. Em rất mong nhận được chia sẻ và góc nhìn từ Anh ạ.

    Cảm ơn anh,

    Em. An An

    Số lượt thích

  3. Hi Thiều Linh và An An,

    “Những đứa trẻ sinh ra, tại những gia đình khác nhau, hoàn cảnh khác nhau và có khi là sự khác biệt quá lớn, giàu nghèo, bệnh tật, khoẻ mạnh”, cũng như sinh ra ở những quốc gia khác nhau, hoàn cảnh địa lý chính trị văn hóa khác nhau,… là một điều tự nhiên và kỳ diệu, đều giống nhau ở chỗ là đã được sinh ra và sống trong tình yêu của trời đất. Trẻ con mới sinh ra không hề phân biệt bản thân chúng với thế giới xung quanh, khi chúng nhúc nhích ngón tay cả vũ trụ cùng nhúc nhích, chúng là một phần không tách rời của vũ trụ xung quanh, tất cả là chỉ là một thể kết nối thống nhất.

    Với trí tuệ trời cho của con người, khi lớn lên và nhận thức, chúng ta phân biệt mọi thứ, và băn khoăn về sự khác biệt như các em đã băn khoăn. Đúng vậy, đúng là hoàn cảnh có khác biệt, nhưng có một điều bình đẳng, là tâm thế trong hiện tại mà ta có toàn quyền quyết định: “nỗ lực của ta ở đây lúc này đóng một vai rất lớn, bên cạnh ảnh hưởng của quá khứ. Công đức của ta tạo ra lúc này ảnh hưởng rất lớn đến đời ta.”

    An An giải thích về nghiệp là những điều rất quen nghe trong giáo lý nhà Phật, nhưng có lẽ em đã nhận thấy, nói lý như thế thì chưa chạm đến trái tim ai. Hơn thế nữa, phân biệt giữa “may mắn” là “có phước”, giàu có và đầy đủ với “vô phước” là “những em bé không may mắn bị tật nguyền, ai đó sáu căn không đầy đủ, nghèo đói, bệnh tật thì nguyên nhân đều là do nghiệp kiếp này hoặc kiếp trước” còn là cái nhìn dính chấp rất nhiều, nó chỉ khiến người ta tăng nỗi sợ hãi và tham phước nhiều hơn.

    Nhìn sâu vào cuộc đời của mỗi con người, bất kể trên bề mặt khác biệt như thế nào, họ đều khổ theo cách này hay cách khác, đây là chân lý đầu tiên Đức Phật nói, để chúng ta biết yêu thương nhau cho dù người đó có sung sướng về vật chất (quan tâm đến tinh thần cho họ) hay thiếu thốn về vật chất (quan tâm đến tinh thần cho họ trong khi lo lắng chăm lo về nhu cầu cơ bản).

    Như anh Hoành đã từng nói, những người thiếu thốn, tật nguyền vì khiêm tốn nên gần với chân lý và rất nhiều khi là người đem thông điệp của Thượng đế tốt hơn nhiều so với người khỏe mạnh sung sướng. Nhưng tất cả mọi người đều được Thượng đế chăm lo như nhau theo những cách riêng.

    Chị chia sẻ với các em cách nhìn của chị,
    Thân,
    c. Hường

    Liked by 5 people

  4. Cảm ơn Thiều Linh, An An và Hường.

    Câu hỏi của Thiều Linh là một trong những câu hỏi triết có lẽ là già tuổi nhất trong dòng triết học Đông Tây kim cổ của loài người, trong mọi nền văn hóa. Và Hường đã trả lời điều anh tính nói.

    Thứ nhất, nói về tiền kiếp hậu kiếp, anh chẳng biết gì để nói. Anh chẳng nhớ tiền kiếp của anh (bị ăn cháo lú trước khi đầu thai rồi 🙂 ) và cũng chẳng hề biết có kiếp sau, cho nên anh chẳng muốn nói gì về tiền kiếp hậu kiếp.

    Thứ hai, đây là điều Hường nói. Khái niệm kiếp trước sống tạo nghiệp tốt thì kiếp này được đẹp đẽ, giàu sang, thông minh, sung sướng, và nếu kiếp trước tạo nghiệp xấu thì kiếp ngày bị xấu xí, nghèo đói, tật nguyền, cực khổ… có điều gì đó bất ổn.

    a. Nó xúc phạm người nghèo, người cực khổ, người tật nguyền…

    b. Nó nâng cao giá trị vật chất ở đời: sắc đẹp, thông minh, quyền lực, tài sản… Nghe “chấp” kinh khủng, không phải là Phật pháp.

    c. Đời là mộng, ảo, bọt, bóng (Kinh Kim Cang). Sao ta lại có thể tập trung vào vật chất kinh vậy? Không nhất quán với tư tưởng nhà Phật.

    Thứ ba, do đó, anh cũng như nhiều nhà nghiên cứu khác nghĩ rằng khái niệm luân hồi của Ấn giáo hàng nghìn năm trước Phật giáo, đã tìm cách chui vào Phật giáo, cho nên tư duy rất lộn xộn và thiếu nhất quán.

    Trở lại câu hỏi của Thiều Linh, anh có câu trả lời dễ thấy hơn:

    Giàu nghèo, sướng khổ, sang hèn… phần lớn là do con người tạo ra. Trời/Phật/Chúa chẳng tạo ra. Nhìn xã hội các loài vật thì thấy ngay. Chúng rất như nhau, chẳng có khác biệt. Một bầy thì chỉ có con đầu đàn là có quyền hành hơn các con khác. Đây là do bản năng sinh tồn. Con nào mạnh nhất và thông minh nhất thì tự nhiên các con khác nghe theo để cả bầy được tồn tại. Nhưng ngoài điểm đó, thì mọi con đều bình đẳng và giống hệt nhau.

    Nhưng xã hội con người thì tạo ra đủ thứ khác biệt và đủ thứ giai cấp, và thường là stupid và phi lý. Một cô ca sĩ có thể có lợi tức bằng 1 nghìn người nông dân, hay 10 nghìn người nông dân. Trong lúc, công việc của ai quan trọng hơn, nông dân hay ca sĩ?

    Người nghèo người giàu là do đâu mà có? Đừng nói là Chúa tạo ra, hay Trời tạo ra. Con người chúng ta chia giai cấp quyền lực và không quyền lực. Có quyền lực thì có tài sản và tiền bạc, không có quyền lực thì chẳng có gì. Rồi từ đó, phát sinh là đủ thứ hệ cấp kinh tế trong nền kinh tế mới, tự do cạnh tranh, dùng tiền bạc là chính và như là quyền lực. Con nhà nghèo thì bị đủ thứ như Thiều Linh nói.

    Chẳng cần phải dùng đến nghiệp duyên để giải thích.

    Nhưng, Hường nói rất đúng. Mọi chúng ta sinh ra đều bình đẳng trong tâm linh. Và thực sự là người nghèo khổ và người tật nguyền dễ hiểu biết về tâm linh hơn người giàu có, người quyền lực… Cho nên, cũng có bù qua sớt lại. Và chẳng ai cản được một người nghèo, người tật nguyền thành Bồ tát.

    Cũng vì thế mà chúng ta cần thấy tiềm năng thành Bồ tát trong tất cả mọi người, không phân biệt.

    Và cố gắng làm cho thế giới này bình đẳng hơn, bớt giai cấp hơn.

    A. Hoành

    Liked by 7 people

  5. Hi Anh Hoành, chị Hường và chị Thiều Linh,

    Em rất vui vì được biết câu hỏi của chị Thiều Linh hóa ra là một câu hỏi triết lâu đời.

    Và em cảm ơn chị Hường đã chia sẻ và giải thích rất thấu đáo cho câu hỏi của em. “Nhìn sâu vào cuộc đời của mỗi con người, bất kể trên bề mặt khác biệt như thế nào, họ đều khổ theo cách này hay cách khác…”, “..tất cả mọi người đều được Thượng đế chăm lo như nhau theo những cách riêng.”
    Em cũng rất cảm ơn anh Hoành với phần kết đầy sức thuyết phục và đem lại sự tự do trong tâm trí của em mà không sợ lý thuyết nào rằng buộc.
    Tự nhiên, em lại nhận ra câu “Luôn luôn yêu người vô điều kiện” – nghĩa đầy đủ là “Chúa, Phật – luôn luôn yêu người vô điều kiện”.Vì vậy nên giàu nghèo, sướng khổ là do mình. Chúa, Phật chẳng thiên vị ai.
    Và vì mọi người đều có tính Chúa, Phật nên ai cũng có khả năng để yêu người vô điều kiên. Và cần phải thực hành thường xuyên để gia tăng khả năng đó. Anh nói câu trên rất nhiều lần, mà hôm nay em mới nhận ra được một chút.

    Cảm ơn anh, chị thật nhiều. 🙂

    Chúc anh, chị một ngày đầy yêu thương, 🙂

    Em. An An

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s