Vui vì biết bánh Trung Thu là gì

Chào các bạn,

Chiều Chúa nhật mình và hai chị cùng đi với nhóm anh Lưu chở quà Trung Thu vào cho các em trong bản làng Dao. Do bản làng chưa có nhà sinh hoạt, bố Dũng đã cho mượn sân nhà bố Dũng để tổ chức.

Hẹn năm giờ chiều nhóm vào cho các em nhảy lân và phát quà trung thu, nhưng vì mình muốn thăm và tặng quà Trung Thu cho những ông bà già trong bản làng Dao trước, nên nhóm đã vào sớm hơn hai giờ đồng hồ.

Cho xe vào nhà bố Chìu trưởng thôn, và không cần phải tìm gọi bố Chìu bởi bố Chìu đã đợi sẵn ở cổng. Minh hỏi:

– “Bố Chìu đợi nhóm vì thấy trời chuẩn bị mưa, sợ nhóm không vào đúng không?”

– “Sáng nay cũng như cả tuần, ngày nào trời cũng mưa, mình lo các thầy các soeurs không vào được thành ra nghe tiếng xe lớn là mình nhìn ra xem có phải nhóm soeur vào không!”

– “Bây giờ còn sớm, bố Chìu dẫn mình đến thăm những gia đình có bố mẹ ông bà trên sáu mươi tuổi, để nhóm tặng quà Trung Thu cho họ. Không biết bản làng Dao mình có bao nhiêu người già trên sáu mươi tuổi?”

– “Trong bản làng Dao chỉ có tám mươi lăm ông bà già trên sáu mươi tuổi.”

– “Vậy thì được, mình chuẩn bị hai trăm cái bánh Trung Thu loại bánh nướng, đủ tặng cho mỗi ông bà già hai cái bánh nướng.”

Và rất đơn sơ chân chất, bố Chìu trưởng thôn hỏi:

– “Mình còn hai tuổi nữa là được sáu mươi tuổi, mình có phần quà Trung Thu không?”

Mình lấy trên xe xuống hộp bánh Trung Thu bốn cái đựng trong túi xách rất lịch sự đưa cho bố Chìu và nói:

– “Hộp bánh Trung Thu này tặng riêng bố Chìu, để cảm ơn bố Chìu trong thời gian qua đã tạo điều kiện cũng như làm cầu nối cho mình và anh em bà con trong bản làng Dao trở nên gần gũi thân thiện hơn.”

– “Mình cảm ơn nhiều, mình muốn hộp bánh là để cho cháu vì các cháu chưa biết loại bánh này!”

Vừa nói bố Chìu vừa đưa cho người con dâu đang đứng gần chiếc xe, sau đó bố Chìu lên xe cùng đi với nhóm đến từng gia đình có người lớn tuổi. Vào từng nhà, bố Chìu giới thiệu cho mình rõ hơn về gia đình như đây là nhà ông cựu già làng, kia là nhà bác chủ tịch xã về hưu… làm cho mình cảm nhận được sự thân thiện gần gũi hơn. Điều mình ngạc nhiên là vào nhà nào những mẹ lớn tuổi cũng mặc bộ áo quần truyền thống của người Dao, mình thắc mắc hỏi mẹ Hai:

– “Ở nhà các mẹ cũng mặc áo quần này sao? Mình cứ tưởng ngày đại lễ các mẹ mới mặc.”

– “Không phải ngày đại lễ mà ngày nào mình cũng mặc. Chỉ có những người trẻ là không còn thích mặc nữa, còn những người cao tuổi như mình là chỉ muốn mặc áo quần của sắc tộc mình thôi!”

Và mặc dầu đã cao tuổi mẹ Hai vẫn còn rất minh mẫn, nói tiếng Kinh rất rành rõi. Mẹ Hai nói:

– “Mình cảm ơn đã cho những người lớn tuổi như mình ăn loại bánh mà khi còn trẻ mình chưa được ăn. Giờ nếu mình có đi xa (chết) thì mình cũng vui vì biết bánh Trung Thu là gì rồi!”

Matta Xuân Lành

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s