Một điều duy nhất cho tâm linh

Chào các bạn,

Loại bỏ các mê tín ra ngoài, thì đời sống tâm linh thật gồm có những gì? Chúng ta nghe nói cũng khá nhiều, đủ để chóng mặt. Hai tôn giáo chính (Phật giáo và Kitô giáo) có đủ thứ thần học và triết học. Nếu bạn muốn đọc nhiều, chúng đủ để làm bạn điên. Chữ nghĩa có thể chất đầy một núi. Loại bỏ các núi sách đó – vì toàn là sách của người ta viết, không phải là chính lời Chúa Phật dạy – thì ta còn lại gì?

Chúng ta có thể nói đến ngồi Thiền, Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo (Bốn Chân lý và Con đường tám nhánh), vô chấp/vô trụ, Kinh Pháp Cú, Bát Nhã Tâm Kinh, Kinh Kim Cang, Kinh Pháp Hoa, đủ để làm ta rất mệt cả đời. Đằng kia thì cầu nguyện, lần hạt mân côi, xưng tội rước lễ…

Nhưng thực sự là những thứ đó đều nhằm vào một mục đích: Yêu tất cả mọi người, một chiều, vô điều kiện. Nếu bạn làm đủ thứ mà không yêu mọi người vô điều kiện thì bạn chẳng có gì. Nếu bạn yêu mọi người vô điều kiện, mà chẳng học những thứ kia, hay chẳng biết gì về những thứ kia, thì bạn cũng đã có đủ.

Nếu bạn yêu tất cả mọi người vô điều kiện, tự nhiên bạn có vô chấp, và sinh tâm bồ đề.

Nếu bạn yêu mọi người vô điều kiện tự nhiên bạn yêu Chúa, vì Chúa có trong mọi người.

Cho nên, nếu bạn muốn dễ nhớ – đời sống tâm linh là đời sống thế nào? – thì hãy ghi nhớ chỉ một điều: “Yêu tất cả mọi người vô điều kiện.” Đây là điều mà nếu bạn thực hành thuần thục và luôn luôn thì bạn đã đến đỉnh tình yêu và giác ngộ, hoặc đã trở về làm một cùng Chúa. Ngược lại, nếu bạn không có tình yêu vô điều kiện cho mọi người, mọi thứ khác bạn làm đều là vô nghĩa và mê tín.

Các giáo sĩ, từ Phật giáo đến Thiên Chúa giáo (Do thái giáo, Kitô giáo – gồm Công giáo, Chính thống giáo và Tin lành, và Hồi giáo) thường chẳng nhấn mạnh điều này bao giờ, vì họ chẳng sống như vậy và chẳng muốn sống yêu mọi người vô điều kiện. Ngược lại, các tôn giáo dạy chiến tranh xâm lược và chiến tranh triệt hạ những tôn giáo khác, hoặc dạy coi thường các tôn giáo khác, là chuyện thường xuyên như mặt trời mọc mỗi ngày trong suốt quá trình lịch sử của loài người.

Nhưng cả Phật Thích Ca lẫn Chúa Giêsu dạy yêu tất cả mọi người, một chiều, vô điều kiện. (Phật Thích Ca còn đi xa hơn, dạy yêu tất cả mọi sinh linh – tức là mọi loài – chẳng chỉ yêu người).

Cho nên các bạn, khoan quan tâm vào những thứ dễ, như là ngồi Thiền hay đi nhà thờ. Hãy quan tâm vào một điều cốt cán để bạn có thể tự cứu rỗi, tự giải thoát bạn: Yêu mọi người, một chiều, vô điều kiện.

Thiên hạ thích làm mọi thứ không quan trọng, chỉ để giả vờ bận bịu nên quên mất chỉ một điều cốt cán. Come on, đừng tự lừa dối mình. Sao thành thật với chính mình lại khó thế? Cả thế giới, mọi người thích lừa dối chính mình?

Hãy thành thật với chính mình – làm điều cần làm dù là khó, đừng giả vờ bận rộn với những thứ dễ mà vô bổ.

Chúc các bạn luôn yêu mọi người vô điều kiện.

Mến,

Hoành

Bài cùng chuỗi:
Tình yêu và đời sống tâm linh
Một điều duy nhất cho tâm linh

© copyright 2019
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

 

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Một điều duy nhất cho tâm linh”

  1. Hi Quyên,

    Câu hỏi của em rất hay.

    Có nhiều cách, nhưng anh cảm thấy cách tốt nhất là nghĩ dến đời sống của chính mình và thấy được đời sống của mọi người cũng như thê: Nhiều lo lắng, nhiều khó khăn, nhiều buồn rầu, nhiều khủng hoảng, nhiều căng thẳng, nhiều trâm uất (đương nhiên là cũng có nhiều vui sướng và an lạc đôi khi)… Nói chung ta luôn cảm thấy rất bấp bênh và thiếu an ninh. Và do đó “khổ” (từ của nhà Phật).

    Cho nên, nếu ta thương chính mình vì như thế, thì cũng rất dễ cho ta thương mọi người vì như thế. Cùng hội cùng thuyền.

    Nếu em chưa nắm được ý anh, thì hỏi thêm. Anh đủ kiên nhẫn.

    A. Hoành

    Số lượt thích

  2. Dạ em cảm ơn anh đã trả lời câu hỏi của em.
    Em hay bị vướng vào vấn đề ghen tị. Thấy người ta hơn mình là mình không vui. Còn thương người kém mình thì dễ hơn. Rồi hoặc là ích kỉ thì chỉ thấy mình khổ, còn cái khổ của người khác không quan tâm.
    Mong anh có kinh nghiệm thì chỉ giúp e. E thật muốn sửa.
    Cảm ơn anh đã đọc.

    Số lượt thích

  3. Hi Quyên,

    Anh có trả lời HuowngPomelo trong bài Giải thoát

    Cùng vấn đề như câu hỏi của em. Anh post lại đây cho em.

    Hãy nhìn vào toàn diện của một ngừoi, chẳng chỉ là một điềm làm mình ganh tị hay ghét. Rồi e sẽ hiểu.

    A. Hoành
    ___

    Hi,

    Chẳng phải mình em, mà cả thế giới đều nghĩ: “Mỗi khi nghĩ đến việc yêu thương mọi người vô điều kiện, em đều nghĩ phải là người vô cùng cao thượng và vĩ đại, bậc thánh nhân hay thánh thần mới làm được điều đó. Nếu mình thực hành được Yêu mọi người vô điều kiện thì mình vĩ đại đến thế sao?”

    Trước kia anh cũng nghĩ như vậy. Việc của các thánh nhân, không phải là việc của mình.

    Nhưng sự thật là không phải vậy.

    Ông bà nói: Suy bụng ta ra bụng người.

    Nếu ta ngồi tĩnh lặng, “nhìn” những tốt xấu, thiện ác, vui buồn, sướng khổ trong lòng ta, có lẽ ta sẽ thấy mọi người trên thế giới đều giống ta. Và nếu ta thấy ra yếu kém hèn mọn có thể sụp lúc nào, và ta như luôn lung lay chới với, thì hẳng nhiên là cả thế giới đều giống ta.

    Vậy thì rất dễ cho ta thương cảm họ. Đồng hội đồng thuyền mà.

    Nếu em nghĩ đến những yếu kém và đau khổ của người khác, cũng y hệt như mình, thì mình sẽ thuong cảm họ, cả thế giới như thế.

    Không phải là thánh nhân. Chỉ là nhạy cảm – nhay cảm với mọi người cẩ thế giới..

    A. Hoành

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s