Đón nhận những điều Yàng gởi đến

Chào các bạn,

Mình đến buôn Ea Hra vào nhà thầy giáo Kương là thầy giáo dạy cấp II trong buôn làng. Mình biết gia đình thầy giáo Kương do hai người con trong gia đình, là em Y Đinh và em H’Chung học sinh nhà Lưu trú sắc Buôn Ma Thuột.

Lần đầu mình theo em Y Đinh về nhà và rất thích với căn nhà của gia đình. Nó là một căn nhà sàn kiên cố với những cây cột gỗ tròn to và đen nhánh, sàn nhà cũng bằng gỗ được lau chùi rất bóng. Nhìn sàn nhà cũng như những vật dụng trong nhà tuy không nhiều nhưng đều được lau chùi sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng tạo cho người đến thăm chơi như mình một cảm giác mát mẻ tươi vui và bình an. Trong cảm nhận thích thú này mình nói với thầy giáo Kương người đang ngồi nói chuyện với mình:

– “Nhà thầy giáo Kương được lau chùi sạch sẽ, đồ đạc trong nhà sắp xếp gọn gàng làm cho không khí trong nhà thoáng mát, từ đó tạo cho những người sống trong căn nhà cảm nhận sự hạnh phúc, hạnh phúc bởi được gia đình chăm sóc từ những việc rất nhỏ như lau chùi quét dọn, đúng không?”

Với nụ cười hiền hòa chân chất trên khuôn mặt của người thầy giáo trên năm mươi tuổi, cùng với một chút tự hào thầy giáo Kương nhỏ nhẹ nói:

– “Gia đình mình có được như amai thấy hôm nay là do Yàng thưởng cho mình.”

Mặc dầu với giọng nói nhỏ nhẹ nhưng thầy giáo Kương cũng cho mình cảm nhận được sự xác tín vào những lời nói, làm mình ngạc nhiên muốn biết trước đây đã xảy ra những gì với thầy giáo Kương, mình hỏi:

– “Thầy giáo Kương đã làm được nhiều việc tốt hay sao mà được Yàng thưởng?”

Im lặng suy nghĩ một chút, sau đó trong sự điềm đạm thầy giáo Kương đã kể:

– “Thật ra trước đây mình không chọn nghề giáo viên bởi mình không thích dạy học, nghề mình yêu thích là được làm bác sĩ chữa bệnh cho anh em đồng bào buôn làng mình. Bởi vậy sau khi thi đậu THPT mình thi vào đại học Y khoa, và thời của mình để xét điểm đậu không chỉ xét vào năng lực học tập nhưng còn xét vào sự trong sạch của lý lịch cá nhân. Bởi vậy mặc dầu thi đậu nhưng mình không được tuyển vào ngành Y nhưng được tuyển vào ngành Giáo dục, là ngành thời điểm đó rất ít học sinh muốn vào.

Vì vậy khi được tuyển vào mình đã không đi học, nhưng đã ra một góc ngã tư đường cùng với một người bạn người Kinh vá xe đạp. Làm với bạn được khoảng hai tuần mình cảm thấy cái bụng không vui, mình chuyển qua làm phụ hồ. Ở nơi làm mới này người ta chia cho mình cắt và uốn thép, công việc rất vất vả, bố mẹ thấy thương nên vài ngày sau bố nói với mình: 

– ‘Làm bác sĩ là chữa bệnh thể xác còn làm thầy giáo là chữa bệnh tâm hồn, bố thấy cũng tốt mà sao con không muốn học để sau này về giúp buôn làng mình khỏi bệnh dốt?’

Mấy ngày liền mình suy nghĩ về lời nói của bố, đồng thời mình cũng hiểu ra là khi mình bằng lòng đón nhận những điều Yàng gởi đến, thì không chỉ thay đổi một mình mình mà là cả những người chung quanh.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s