Gặp gỡ anh em đồng bào sắc tộc Dao

Chào các bạn,

Sáng Chúa nhật mình có dịp vào buôn Ea Ktar là buôn làng của anh em đồng bào sắc tộc Dao. Từ trước đến giờ mình rất muốn có dịp gặp gỡ anh em đồng bào sắc tộc Dao nhưng mãi đến lần này mới có cơ hội.

Thời gian mình làm việc tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đăklăk, thỉnh thoảng cũng có vài người đồng bào sắc tộc Dao nhập viện, và mình cảm nhận người bệnh rất khó gần, họ sống khép kín, ít cởi mở, không liên hệ với những người bệnh chung quanh, mặc dầu người anh em đồng bào sắc tộc Dao rất thông thạo tiếng Kinh. Nhưng lần này trên đường chạy xe máy vào buôn làng mình gặp một người đàn bà khoảng trên sáu mươi tuổi, bà có dáng người cao to, bà mặc bộ đồ truyền thống của người Dao, trên đầu trùm một chiếc khăn hai màu chính đen đỏ, nhìn bà như đang trên đường về nhà. Mình dừng xe hỏi:

– “Nhà mẹ có gần ở đây không, cho mình vào thăm chơi được không?”

Bà không trả lời nhưng nhìn mình một lúc, sau đó bà hỏi:

– “Cô là người trên nhà thờ?”

– “Mẹ cũng biết nhà thờ?”

– “Mình là bà Ba. Sáng Chúa nhật mình thường đi nhà thờ và thấy có hai cô mặc áo giống cô.”

– “Vậy là mỗi sáng Chúa nhật bà Ba ra ngoài nhà thờ tham dự thánh lễ?”

– “Mình thích đi lễ nên mỗi sáng Chúa nhật mình nói cháu chở mình ra nhà thờ dự lễ. Mình đến dự lễ nhưng mình không có đạo. Cô đã vào buôn, mình mời cô đến nhà mình ăn rằm.”

Bà Ba mời mình đến nhà ăn rằm làm mình nhớ đến phong tục của anh em đồng bào sắc tộc Tày và Nùng, mỗi tháng đến ngày rằm mỗi nhà gói bánh nấu xôi ăn rằm rất vui, và mình không ngờ anh em đồng bào sắc tộc Dao cũng có cùng phong tục ăn rằm này. Vừa nghe bà Ba mở lời mời là mình bằng lòng đi ngay, bởi mình cũng muốn biết phong tục ăn rằm của anh em đồng bào sắc tộc Dao.

Thật là ngoài sự tưởng tượng của mình! Khi nói đến ăn rằm mình nghĩ gia đình nấu nướng ăn với những người trong gia đình, chớ mình không nghĩ là mời đông như mình thấy trong nhà bà Ba. Nhà bà Ba đã dọn tám chiếc chiếu rộng, và đàn ông ngồi riêng đàn bà ngồi riêng, có lẽ để tiếp rượu cho tiện. Bà Ba dẫn mình đến chiếu toàn là các mẹ. Mặc dầu chưa quen biết nhưng các mẹ rất lịch sự và hiếu khách, các mẹ vui vẻ xếp cho mình một chỗ. Sau khi ngồi vào mình nhìn em gái bên cạnh và hỏi:

– “Em tên gì? Là con gái của bà Ba phải không?”

– “Mình tên Linh, là cháu ngoại của bà Ba.”

Nhìn em Linh khoảng hai mươi tuổi, mình hỏi:

– “Em Linh còn đi học không?”

– “Mình đã nghỉ học sau khi vào học Đại học Điều dưỡng được hai tháng.”

– “Các em học sinh đồng bào sắc tộc để vào được Đại học rất khó, sao em Linh lại nghỉ học tiếc quá vậy?”

– “Mình nghỉ học do thấy đi học ra trường không xin được việc làm, như vậy rất khổ cho bố mẹ nên mình nghỉ học về đi làm phụ với bố mẹ, do bố mẹ mình cũng nhiều tuổi rồi.” 

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s