Quyết sửa sai

Chào các bạn,

Đám cưới của em Laghi và em Kiên là đám cưới đầu tiên của các em học sinh Lưu trú sắc tộc mời mình. Em Laghi cựu học sinh của Lưu trú sắc Buôn Ma Thuột, em Kiên cựu học sinh Lưu trú Buôn Hằng. Em Laghi học trên em Kiên hai lớp. 

Mỗi cuối tuần em Kiên về buôn làng cùng với các em học sinh khác trong nhà Lưu trú, và đến sáng thứ Hai trở lại nhà Lưu trú, nhưng vào đầu tháng thì đến sáng thứ Ba em Kiên mới đến học. Nhiều lần mình nhắc nhưng em Kiên vẫn không khắc phục, sau mình biết người yêu của em Kiên là em Laghi vào mỗi Chúa nhật đầu tháng em Laghi được về, đến chiều thứ Hai mới trở lại Lưu trú, bởi vậy mà em Kiên đã ở nhà với em Laghi. Đến năm em Laghi thi đậu tốt nghiệp THPT cũng là năm em Kiên vào học lớp Mười một nhưng em Kiên đã không học, cả hai cùng học giáo lý Hôn nhân để hôm nay mời mình dự lễ cưới.

Anh em đồng bào buôn làng biết mình dự lễ cưới nhưng không dự tiệc cưới tổ chức vào trưa hôm sau, vì vậy sau lễ cưới các bố mẹ thường mời mình về gia đình dùng cơm tối, bởi thánh lễ được cử hành vào lúc sáu giờ chiều. 

Trong bữa cơm tối gia đình, tất cả mọi người đều ăn mặc bình dị như những ngày thường kể cả cô dâu chú rể, nghĩa là một bữa cơm mang đậm nét tình gia đình, mọi người vui vẻ cùng quây quần bên mâm cơm vừa ăn vừa kể đủ mọi chuyện. Mình hỏi em Kiên:

– “Em Laghi có tốt với em Kiên không?”

– “Hiện tại thì Laghi rất tốt với mình.”

– “Laghi có biết uống rượu không?”

Mình hỏi như vậy bởi ba năm học cấp III ở nhà Lưu trú em Laghi rất ngoan hiền, không có biểu hiện của những em nam thích uống rượu, và em Kiên đã cho biết:

– “Laghi cũng giống những người đàn ông trong buôn làng là biết uống rượu, thích uống rượu, chỉ có điều là chưa say xỉn.”

Đàn ông con trai trong buôn làng có hai điểm nổi trội là uống rượu và hút thuốc lá. Ngoài xã hội có mời gọi bỏ hút thuốc lá, thậm chí còn xử phạt những người hút thuốc lá nơi công sở trong công cộng, tất cả những điều này gần như không ăn nhập gì với buôn làng. Do vậy những năm sống ở buôn làng, trong những giờ dạy giáo lý cho các bố mẹ mình nhắc các bố mẹ, và chỉ bỏ khi có mặt mình. Đối với các em nam học sinh lớp Vào đời III của mình cũng vậy. Riêng với em Laghi, một lần trên đường đạp xe đạp đi học về, mình đã thấy em Laghi vừa đạp xe vừa hút thuốc. Về nhà mình gọi vào hỏi và em Laghi đã nói:

– “Mình không biết hút nhưng đi đường gặp bạn nó cứ dúi vào tay mình điếu thuốc, bỏ thì tiếc nên mình đã hút, đó không phải lỗi của mình.”

Lần này nhớ lại mình đã hỏi em Kiên:

– “Em Laghi có hút thuốc lá không?”

Em Kiên chưa kịp trả lời thì em Laghi đã nói:

– “Sau lần nói dối với yăh mình thấy mất bình an nên quyết sửa sai bằng cách bỏ hút thuốc lá, và mình đã bỏ từ hồi đó đến giờ.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s